Đọc bài thơ Phương xa bằng đôi mắt bình phẩm nghiêm túc – Phạm Đức Nhì (USA)

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

2 nhận xét:

  1. Cám ơn bạn Phạm Đức Nhì đã nhận xét về những cảm nhận của tôi (Mai Tú Ân) về bài thơ Phương Xa của Vũ Hoàng Chương, và cũng cám ơn bạn đã yêu thích bài thơ này cùng sự phân tích kỹ lưỡng, đầy đủ về bài thơ.
    Trên cơ sở tuyệt đối tôn trọng khả năng văn chương thì ca của bạn, cũng như các nhà văn nhà thơ tên tuổi trong Trang Vandanviet.net này, mà tôi thấy có một vài nhà văn, nhà thơ đàn anh mà tôi kính phục cũng ở trong trang này.
    Bạn Phạm Đức Nhì mến. Những dòng chữ đi kèm bài thơ Phương Xa này của tôi hoàn toàn không phải là những bài bình thơ như bạn đã phân tích. Đó chỉ là những lời giới thiệu bài thơ của tôi, kèm cảm xúc các nhân chứ không phải, hay chưa phải là là bình thơ đúng nghĩa. Vì sao ?
    Vì những bài thơ và tác giả mà tôi giới thiệu thường là những bài thơ và tác giả lạ, hay không quen thuộc với đa số người đọc thơ trong nước. Đó là những bài thơ có những số phận long đong cùng tác giả, vì do thời cuộc, hoàn cảnh mà nên đó là những tác phẩm có số phận thiệt thòi, Mặc dù hay những không được phổ biến trong nước suốt một thời gian dài.
    Và nay tôi muốn đem về cho bạn đọc trong nước được thưởng thức những bài thơ hay của dân tộc. Trên tinh thần đó thì những lời giới thiệu không đi sâu vào từng câu chữ mà chủ yếu khái quát những tinh hoa của bài thơ. Nên trong bài viết giới thiệu của tôi luôn là sự ca ngợi cùng sự vinh danh những bài thơ đó cùng tác giả. Bằng tấm lòng, tôi luôn vinh danh cả tác giả lẫn tác phẩm như một sự trân trọng cho những tác phẩm bị thiệt thòi đó. Và bằng lời giới thiệu của mình, tôi cố gắng viết những điều tốt nhất có thể để cho bạn đọc có sự hứng khởi với bài thơ mà phần lớn họ đều không biết. Nhưng cũng ở trong tầm mức có thể chấp nhận được. Không ca tụng quá đà. Và đó là muc đích chính của những dòng chữ giới thiệu bài thơ.
    Nhưng không có nghĩa là tôi vượt qua mọi giá trị đạo đức của một người cầm bút, ca ngợi cái không có gì để ca ngợi. Với sự yêu mến vô bờ đối những bài thơ long đong lận đận đó, tôi cố gắng làm cho tốt nhất công việc giới thiệu của mình. Và chỉ thế mà thôi. Nên khi bạn cho rằng tôi "quá ư liều mạng" thì tôi chỉ biết chấp nhận lời phê bình của bạn nhưng tôi không thể làm khác.
    (còn tiếp)
    Mai Tú Ân

    Trả lờiXóa
  2. (Tiếp theo)
    Về bài thơ Phương Xa và trả lời bạn Phạm Đức NHì
    Trở lại bài thơ Phương Xa thì tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn về việc bạn phê bình bài thơ "Nhưng nếu xét bài thơ một cách tổng thể, toàn diện thì thế trận chữ nghĩa của bài thơ còn lỏng lẻo, ý trùng lặp, có nhiều câu chữ dư thừa" Ngược lại tôi cho rằng, xét tổng thể hay xét cả từng câu chữ thì cấu trúc bài thơ hoàn toàn chặt chẽ, không trùng lặp mà cũng không dư thừa. Và tôi rất ngạc nhiên không hiểu bạn lấy đâu ra con số : "Phương Xa ở khổ đầu tiên có đến 11 chữ trùng lặp ý với khổ 2, ở khổ cuối thì 3 câu (24 chữ) được đưa vào chỉ để “đứng chơi” chứ không có đóng góp gì đáng kể cho tứ thơ" trong một bài thơ chỉ có 16 câu chưa tới trăm chữ. Chưa hết khi bạn còn kết luận rằng : Khổ cuối chỉ có câu “Thuyền ơi thuyền! Theo gió hãy cho ngoan” là cần thiết (ý nói thuyền vẫn tiếp tục trôi); ba câu trước được đưa vào, theo tôi, chỉ để cho đủ số câu, số chữ, cho đủ một khổ thơ của thể thơ bát ngôn trường thiên, không giúp ích gì nhiều cho bài thơ.
    Có nghĩa bạn đã loại thẳng đến một phần ba câu thơ trong bài thơ này theo suy đoán cá nhân hoàn toàn là do chủ quan của bạn, Và bạn đã phân tích bài thơ theo kiểu xét nét, bắt bẻ ngữ nghĩa từng câu từng chữ theo kiểu chẻ tóc làm tư. Nên tôi và rất nhiều người yêu thơ VHC hoàn toàn không đồng ý với bạn.
    Văn chương thì ca không phải là toán học là có một đáp số chung cho nhiều bài toán, nhưng thơ ca thì không theo những qui luật của toán học. Cũng như sự khó hiểu của bạn cho thành ngữ "Họa dần vơi" thì xin phép được giải thích. Những con người khốn khổ đó sẽ nhổ neo ra khởi, và con tàu từ từ rời bến thì những cái "họa dần với sẽ cùng với sự xa bờ bến một cách từ từ theo nhịp của con tàu gió đưa đẩy dần xa bờ bến thì họa ở trong lòng, nỗi ưu tư sẽ dần với đi theo con tàu. Nên nó không thể biến mất được .
    Một bài thơ với cảm xúc thì không thể đúng chi li và thuận thỏa với mọi điều. Có thể có những điều bất hợp lý, ngược đời và không theo qui tắc nhưng vẫn hiện diện ở trong thơ, miễn là hay.
    Tôi có thể đưa vài ví dụ để thẩy thơ ca chỉ có một qui tắc duy nhất. Đó là hay. Và khi hay rồi thì những điều khoảnđúngluật,đúng trình tự và đúng sự thật không còn quan trọng nữa. Như tiền bối Hàn Mặc Tử đã viết : "Ai mua trăng tôi bán trăng cho". Hãy thi sĩ Đỗ Trung Quân thì viết :"Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Dù không đúng sự thực thì hai câu thơ trên thì vẫn ở trong những bài thơ
    miễn là nó hay. Và bạn có vẻ độc đoán khi cho rằng nhà thơ VHC, qua các nhân vật đã làm trái với Mẹ VN. Xin thưa đây là một bài thơ, một tác phẩm văn chương thì người viết có quyền tự do tư tưởng và không nhất thiết phải ca chung bài ca với ai, ngoài nhà thơ nên không thể lấy việc đạo đức ra để bắt lỗi bài thơ, Và nếu làm điều đó thì cũng giống như CS, là Nghệ thuật phải vị dân sinh.
    Tóm lại bạn có thấy quá không khi chê bai bài thơ theo một dạng thức không phải của thơ văn. Mà quên một điều rằng thơ văn có thể nói phải trái đúng sai không quan trọng, mà quan trọng là thơ hay.
    Và theo tôi bài thơ Phương Xa này của VHC là một bài thơ hay, hoàn hảo.
    Rất mong được sự phản biện, góp ý của bạn Phạm Đức Nhì trên cơ sở học hỏi, và mong các bạn khác tham gia....
    Mai Tú Ân

    Trả lờiXóa