Tác phẩm mới của tạo hóa – Bài viết Dương Quốc Việt (Hà Nội)
Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015
Hắn là
ai? mà người ta kháo nhau rằng, mỗi khi nghe hắn nói, hắn độc thoại, nhất là
khi phải đối thoại với hắn, đối diện trực tiếp với gương mặt của hắn, người ta
đều cảm như, toàn bộ văn minh, đạo đức, đạo lý… mà nhân loại có được, đã và
đang bị thách thức, cây đời xanh như bị tạt axit… Hóa công phải tích bao nhiêu
phản linh khí để tạo ra hắn, lại còn phải lựa chọn địa lý, lựa chọn hoàn
cảnh,…,
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Dương Quốc Việt
Họ tên Dương Quốc Việt
Tiến sĩ toán – Giảng viên trường Đại học SP. Hà Nội
Email: duongquocviet@fmail.vnn.vn
_____
TÁC PHẨM MỚI CỦA TẠO HÓA
TÁC PHẨM MỚI CỦA TẠO HÓA
Hắn
là ai? mà người ta kháo nhau rằng, mỗi khi nghe hắn nói, hắn độc thoại, nhất là
khi phải đối thoại với hắn, đối diện trực tiếp với gương mặt của hắn, người ta
đều cảm như, toàn bộ văn minh, đạo đức, đạo lý… mà nhân loại có được, đã và
đang bị thách thức, cây đời xanh như bị tạt axit… Hóa công phải tích bao nhiêu
phản linh khí để tạo ra hắn, lại còn phải lựa chọn địa lý, lựa chọn hoàn
cảnh,…, để hắn sống được!? Nhưng dù như thế nào, cố ý hay vô tình, thì tạo hóa
cũng vẫn quán triệt được cái tinh thần thống nhất giữa nội dung và hình thức,
thông qua hắn-một tác phẩm của Người, dù chỉ là được chế tác ra, để đối trọng
với những phần cao đẹp của con người! Một sự tưởng tượng thật mỉa mai dành cho
hắn! Nhưng những cảm nhận như thế này rất có thể chỉ là, của những người có ác
cảm với hắn, mà hoang tưởng thành ra thế!? Trò đời “không ưa thì dưa có giòi”
vốn cũng đã nhiều! Vì hắn vốn là người thành đạt, nên biết đâu người ta ghen
ghét với hắn? Nên khách quan mà nói, thì cứ phải xem cái cách ăn ở, hành động
của hắn mới biết được!
Quà lớp tặng khoa để tôi mua hộ cho, rồi
lớp cử người đến nhà tôi mang về, hắn nói với chị lớp trưởng lớp cao học… Thầy ơi sao quà thầy mua hộ lớp từ bao giờ mà
bụi bám nhiều thế, em sợ lau không hết, tặng khoa thì tội chết (!?) Chị lớp
trưởng nói với hắn khi đến nhà hắn nhận hàng.
Bác Quế ơi, em vừa đếm lại thì tiền bác đưa
em chỉ có 10 triệu, hắn vừa ra ngoài rồi quay lại ra vẻ hốt hoảng nói. Ông Quế sững
người,chỉ còn cách rút ví đưa cho hắn 5 triệu, và rút sổ tay ra khẩn khoản: Ông
ký xác nhận đã nhận đủ, kẻo ngày mai lại thành ra tôi chưa đưa (!)
Cậu đưa cho mình cả phong bì của thầy Nam,
mình cầm hộ cả thể! Hắn ra lệnh cho anh lớp trưởng, khi anh ta cầm hai phong bì
tiền để đưa cho hắn và ông Nam, vào lúc ông Nam vừa vào nhà vệ sinh! Linh cảm thấy bất ổn, sau khi học xong buổi
dạy của hắn, anh lớp trưởng lấy hết lòng can đảm, nói với hắn: Thầy cho em xin
lại phong bì của thầy Nam! Hắn bất ngờ,
phản ứng không kịp và mở cặp, thì chao ôi chỉ còn một phong bì, vì tiền của hai
phong bì hắn đã dồn làm một! Rồi hắn đỏ mặt lắp bắp, tính thầy Nam là phải lịch
sự, tôi định giúp các anh để tiền của thầy Nam vào một phong bì mới cho nghiêm
chỉnh (!)
Chuyện
biên chế của anh thì xong rồi, nhưng vừa rồi tôi phải lo lót bà Nội ở phòng tổ
chức mất 200 đô cùng với chai rượu Tây, rượu nhà tôi có, tôi cho anh, còn tiền
nếu anh không có, thì tôi cho anh vay. Anh Tôn nghe xong chết lặng, phải về nhà
xoay sở, hôm sau quay lại trả Thầy số tiền khống đó và nói: Dạ thưa thầy thầy
không biết đấy thôi, bà Nội là bà cô họ em, nên cũng đã dặn em phải trả lại cái
khoản thầy đưa cho cô ấy (!)
Em coi anh như anh trai em, hôm vừa rồi
thằng Tích nó nói xấu anh như điên, hôm qua thấy anh em mình thân thiện, nó sợ
mất mật (!) Thế à, nó chẳng sợ đâu, nó biết làm sao mà tôi thân được ông (!?) Ông
Bắc trả lời.
Ở khoa này có ông Sao ghét anh nhất, tôi
lên hiệu trưởng, anh ở lại thay tôi, phải quyết trừng trị cha ấy! Thưa thầy,
thế ông Sao có điểm nào như thầy không, để em còn tóm mà trị (!?) Anh Tạ hỏi lại.
Vừa rồi tôi cùng hội đồng nhà nước đến thăm
đê biển Cà Mau, và đã về báo cáo với thủ tướng đê sẽ sập! Thưa thầy, thầy dạy
học, sao thầy lại đi cùng hội đồng nhà nước nào (!?) Một chị giáo viên cấp 2
học lớp tại chức hỏi lại.
Đó là
những “chuyện thường ngày ở huyện” của hắn! Truyện kể về hắn thì nhiều lắm!
Ngoài việc hắn khoe thanh thế của hắn ở các hội đồng, là bạn của PTT. H. T. H,
hắn còn là kẻ bịa ra cả dẫn chứng, nhân chứng ở cả những hội nghị nghiêm túc,
thậm chí hắn còn dám phịa ra cả những kết quả khoa học mà hắn nói là vừa giải
quyết xong-cốt gây tiếng vang và uy tín tức thì, rồi sau này chẳng thấy công bố
ở đâu!!! Không những thế, hắn còn là một kẻ ăn cướp ngày trong học thuật rất
trắng trợn! Nhiều nhà khoa học trẻ ở seminar của hắn trình bày kết quả vừa mới
giải quyết được của mình, hắn đứng dậy tuyên bố xanh rờn, hắn cũng vừa làm ra,
và vì thế “tôi với anh cùng viết bài báo này”, hắn nói!!! Đặc biệt hắn còn tỏ
ra cái gì cũng biết, hắn mạnh mồm với cả những cái mà hắn không hề biết, đến
khi người ta hỏi lại thì hắn im, và lát sau vẫn thế! Hắn nói chẳng ai tin,
nhưng hắn vẫn nói, có lẽ đó là bản năng của hắn! Hắn vào cơ quan, mặc dù hắn
làm trưởng, nhưng hầu hết người ta muốn tránh hắn. Người ta tránh hắn như tránh
bệnh dịch hạch, vì tiếp xúc với hắn rồi, lại phải nghe chuyện hắn bịa, chí ít
cũng là những câu đại loại như: ”Tôi chỉ nói với riêng anh (chị) để chỉ một
mình anh (chị) biết thôi…”, như là một đặc ân. Một ngày nào đó, có ai đó, yêu
cầu những người trong cơ quan đã bị hắn lừa, hay chơi đểu thì hãy giơ tay, chắc
chắn sẽ trăm phần trăm!
Rồi
kể từ khi hắn trở thành một giáo sư, hắn được tham gia các hội đồng, và đã trở
thành một kẻ có quyền được ban phát (!?) Hắn kết bè kết đảng, lo chạy chọt cho
những kẻ sính bằng cấp mà không có khả năng… Hắn liên kết để tạo những đường
dây “buôn bán học thuật” để chuyển những người ra nước ngoài học tập, với một
ngụy danh là “quan hệ quốc tế”. Và những học bổng của học viên cao học quốc tế
săn được qua đường dây của hắn, hắn đều chiếm đoạt hết, vì lí do “còn phải
ngoại giao với ông nọ bà kia để các em có thể đi được” -hắn nói thẳng với học
viên như vậy(!?) Nghe nói hắn đã tiêu tốn rất nhiều tiền, qua hai nhiệm kỳ thủ
trưởng, vì các vị này cũng máu cái thành tích “quan hệ quốc tế”... Hắn đã trở
thành một “Thằng Cò” trong làng học thuật nước nhà (!)
Thống
kê những chuyện như thế này về hắn, thì nhiều vô kể! Nhưng có lẽ cũng chỉ cần
như thế, thì một người với trí tưởng tượng thông thường, cũng đủ hình dung ra
nhân cách của hắn. Cuộc đời của hắn, có lẽ giống như những gã đua xe điên loạn
trên đường phố, đâm húc cả vào những khách bộ hành, chỉ đến khi… mới chịu dừng
lại!
Xã
hội xung quanh hắn cũng thật lắm chuyện bi hài! Hắn trâng tráo ở nhiều hội
nghị, mà chẳng ai dám lên tiếng phản đối, hay phản biện? Điều này chỉ có thể
nói, những con người có mặt ở đó chỉ còn là những cái xác không hồn, hoặc giả
coi khinh hắn, mà không muốn dây dưa với với hắn! Hắn còn là chỗ cậy nhờ của
bao kẻ háo danh dốt nát, những kẻ mua các học hàm PGS hay GS, hay chạy các đề
tài… Nguy hại hơn là người ta còn giao cho hắn làm chủ những dự án lớn, có tính
quyết định tới cả những thế hệ tương lai (!?)
Những
bạn đọc còn chưa biết mặt hắn, thì cứ hình dung, tướng mặt của hắn mà tạo hóa
ban cho, cũng tương thích như nhân cách và đạo đức của hắn! Hắn không bao giờ
có cái nhìn thẳng, nhất là khi đối diện với người nói chuyện!
Người
ta đồn rằng, hắn được sinh ra từ một người vốn là một người “Chỉ điểm” từ trước
1954, mà chế độ mới gọi là, nợ máu với dân tộc! Lúc đầu tin đồn này còn bán tín
bán nghi, nhưng qua con người hắn-một tác phẩm của cha hắn thì người ta tin là
thật! Thời đại nào cũng vậy, mỗi khi thay đổi chế độ, thì nhiều tầng lớp tinh
hoa của chế độ cũ, trở thành tội đồ của chế độ mới! Cha hắn đương nhiên cũng
được nạp vào hàng ngũ chung của những người đối lập với chế độ mới. Thế là hắn
được hưởng tiếng thơm lây từ họ! Bởi dù có như thế nào, thì tầng lớp tinh hoa
của chế độ cũ, dù không được chế dộ mới trọng dụng, nhưng họ vẫn là những người
đáng trọng trong lòng công chúng, vì họ vốn là những người có nhân cách và văn
hóa gốc rất căn bản, nhưng cha hắn thì khác, một kẻ dẫn đưa, chỉ điểm cho giặc
ngoại bang đi đốt phá các làng, các xã…, thì chẳng thể chế độ nào, công chúng
nào, không coi là kẻ nợ máu với đồng bào mình! “Cha truyền con nối”, vì thế mà có
thể hắn sớm được tiếp nhận cái tinh thần sống để “trả thù đời” từ người cha của
hắn!
Có một điều lạ, là tại sao hắn lại nhẩy được
vào nhiều hội đồng xét duyệt như thế? Lạ thì lạ thật, nhưng nghe người trong
cuộc giải thích, thì lại thấy dễ hiểu lắm! Thứ nhất là hắn giỏi luồn, giỏi
nịnh, vả lại các hội đồng lại cố gắng phân bố đều người theo các cơ quan, chưa
kể các hội đồng là những đám “chín người mười làng” có ai biết ai lắm đâu… Chưa
kể là con người cũng tin nhau là chính, chứ có ai ngờ hòa thượng lại đi ăn cắp
vặt, hay thầy giáo lại đi thó dụng cụ học tập của học trò bao giờ (!) Mà hắn thì lưu manh có hạng, nên rất dễ lừa
những người ở xa hắn, hay ít tiếp xúc
với hắn, hoặc chưa dây dưa với hắn về tài chính… Về cơ bản hắn có rất nhiều
tính xấu, mà người ta không ngờ tới, nếu xét trên bình diện thông thường, nhất
là hắn lại là một giáo sư (!?) Tất nhiên cũng không loại trừ một giả thuyết
rằng, những người có vai trò quyết định các chân hội đồng của hắn, bị hắn mua
chuộc, hoặc cùng loại với hắn, hay dùng hắn như một thứ “vũ khí độc” nhằm vào
những mục đích xấu xa! Nhưng dù bất luận như thế nào, thì cũng không ai có thể
tin được sự công minh của những hội đồng, mà ở đó có hắn.
Nhiều
người còn không sao hiểu được, tại sao hắn đã từng được tín nhiệm làm lãnh đạo
cơ quan, với số phiếu tín nhiệm rất cao??? Nhưng những người cùng làm việc với
hắn ở một đơn vị nhỏ, thì lại thấy rất tất yếu! Số là vì, vị thủ trưởng nhiệm
kỳ trước, kẻ đã ăn chia với hắn, sử dụng hắn như một công cụ để giải ngân nhiều
khoản mờ ám, muốn hắn thay mình, để an toàn, mà không bị nhiệm kỳ sau khui ra
tội của mình! Thêm nữa, những người ở
đơn vị nhỏ của hắn rất muốn đẩy hắn đi, nên đã ra sức ủng hộ và tuyên truyền
cho hắn, vả lại hắn lại là giáo sư, lại ngồi nhiều hội đồng, nên tuyên truyền
cho hắn, người ta rất dễ tin… Chưa kể còn có những người thâm sâu hơn, muốn đưa
thẳng kẻ cắp vào vị trí chủ tài khoản, đưa hắn-kẻ nhân cách hạ đẳng, nhỏ mọn
lên đoạn đầu đài, mà ở đó hy vọng có nhiều tay anh chị đã lão luyện trong việc
dụng người để họ “làm thịt” hắn! Nhưng trớ trêu thay cho đơn vị nhỏ của hắn,
các tay anh chị đã không cho hắn được nhậm chức, mà nguy hại hơn, là ban lãnh
đạo mới của cơ quan, đã cho hắn làm thủ trưởng chính đơn vị nhỏ, nơi mà muốn
đẩy hắn đi!
Thế
rồi cái gì đến đã đến! Làm trưởng đơn vị nhỏ, hắn như một con “hổ mang” tấn
công tất cả mọi người. Hắn bất chấp tất cả, dối trá như cuội… Đơn vị nhỏ với
ngân khố rất eo hẹp, nên hắn lại càng ăn bẩn, đến mức ai thấy cũng phải xấu hổ thay
cho hắn! Vì thế hắn chuyên dùng chiêu dọa nạt người khác, và gây chia rẽ giữa
các cá nhân, hòng lấp liếm khuyết tật!
Có
lẽ trong gan ruột tím bầm máu “trả thù đời”, cùng với mặc cảm như bị chế độ mới
ruồng bỏ, mà hắn đã cố công “tu luyện”, để đè bẹp người khác trong các kỳ thi,
cùng với sự luồn lách, chợ trời có hạng, cộng với bệnh thành tích của ngành
giáo dục, mà hắn đã được đẩy lên vị trí của một trí thức bậc cao. Hắn trở thành
một giáo sư khi còn khá trẻ (!?) Rồi cũng trở thành một đảng viên như ai (!?)
Như đã nói ở trên, về thể chất hắn đã được sinh ra từ một kẻ chỉ điểm–giết hại đồng
bào mình, còn về văn hóa gốc thì hắn bị nhiễm cái văn hóa của kẻ gian ác, còn
về địa vị xã hội của hắn đã được sinh ra từ đâu? Nói thì dài lắm, nhưng tựu
trung lại, đó là tổng hòa của tất cả những yếu điểm của con người, của cơ chế,
của các tổ chức,…, mà hắn tận dụng được, để nhoi lên… Thì thời đại nào mà chả
có những loại người như thế! Và cũng vì thế mà văn học mới có Số Đỏ của Vũ
Trọng Phụng với Xuân Tóc Đỏ , hay Hội Chợ Phù Hoa của William Makepeace Thackeray với nữ nhân
vật Rebecca nổi tiếng.
Ở
cơ quan hắn người ta đàm tiếu về hắn như cơm bữa, với cơ man nào là chuyện vặt!
Có người phỏng đoán rằng, hắn bị đói khát từ nhỏ, nên đã trộm vặt để sống,
nhưng hắn láu lỉnh nên không bị phát giác, lâu ngày thành tật, cho đến khi đủ
đầy vẫn thế! Cũng không ít người thì lại trách hắn như thế này: Giá hắn đủ gian
hùng để làm một tướng cướp, để khỏi phải gian vặt, ăn chặn (!) Giá hắn đủ mưu đủ dũng, để tranh dành chức
to-lộc lớn, để khỏi đoạt quyền-trục lợi ở những nơi nhỏ bé-nghèo hèn như cơ
quan của hắn (!)
Gần
đây người ta có cảm nhận chung rằng, hắn hành động và nói năng kỳ quặc, một
chứng bệnh như bị ma ám! Có người giàu lòng trắc ẩn mong rằng, rồi đây người ta
phát hiện ra hắn mắc một chứng bệnh thần kinh nào đó, một căn bệnh phát sinh từ
chấn thương tâm lý, trong một hoàn cảnh bị nghèo đói, bị o ép, bị ghẻ lạnh, bị
chế độ mới coi là kẻ tội đồ… Vì chỉ có như vậy, mới có thế phần nào thanh minh
cho chuỗi đời bệnh hoạn của hắn!? Và cũng chỉ có như vậy, mới làm dịu bớt đi sự
căng thẳng của mọi người trong cơ quan khi nghĩ đến hắn!? Nhưng dù có như thế
nào, thì vị thế và bộ dạng của hắn hôm nay, cũng là một bản cáo trạng gì đó, về
thói giả dối, vụ lợi, đê hèn của một đám người vô trách nhiệm, trước hết là với
hắn, sau là với đất nước, những kẻ góp phần đẩy hắn đi xa hơn vào vòng tội lỗi,
mà hệ lụy trực tiếp là tàn hủy sinh lực sáng tạo, nguồn cảm hứng, niềm tin của
cả cơ quan-nơi hắn đang trị vì!
Có
người bảo nhìn hắn mà lòng như tiếc nuối, xót xa, đành rằng ông cụ thân sinh ra
hắn có tội đi chăng nữa, nhưng lẽ ra hắn phải được đối xử bình thường như mọi
đứa trẻ khác, để hắn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của xã hội, để
hắn khỏi phải mang bộ dạng lén lén lút lút, lấm la lấm lét-tội lỗi vô cùng! Giá
mà người ta đừng bần cùng hóa gia đình hắn, đẩy hắn thành vô sản lưu manh,
nhưng lại không ưu đãi hắn như con em của giai cấp vô sản, để hắn khỏi phải
chạy qua bao nhiêu cửa khi vào Đảng. Rồi giá mà những người xung quanh hắn
trung thực và thẳng thắn với hắn, rồi giá mà người ta đừng bao giờ “làm thì láo
báo cáo cáo thì hay”-tạo ra đất phát cho hắn, rồi còn biết bao nhiêu cái giá mà
khác…, thì biết đâu với trí thông minh của hắn, cùng với một nhân cách đàng hoàng-giá
mà có được, hắn có thể sẽ là một trí thức có nhiều đóng góp cho đất nước, hoặc
ít ra thì cũng vô hại!
Duy
có một người không luận bàn gì về nhân vật nổi tiếng này, chỉ lẩm bẩm như xin đại
xá, và đọc đoạn thơ sau đây của cụ Nguyễn Du.
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh
cao.
Đành
rằng trăm sự tại trời, nhưng hắn là ai, thì không ai xác định được, cho dù hắn
có đầy dủ những danh xưng cao quý được quốc gia phong tặng hẳn hoi (!?) Và với
tất cả những bằng sắc, nhãn mác và vị trí mà hắn đoạt được, thì gia đình và nơi
đào tạo ra hắn, cũng như ngành giáo dục nước nhà không thể không tự hào về sản
phẩm của mình(!?) Riêng câu hỏi hắn là ai thì vẫn còn bỏ ngỏ(!) Phải chăng hắn
thuộc lớp người chưa xuất hiện ở bất cứ thời đại nào, đích thị một tác phẩm mới
của tạo hóa(!)
Hà Nội-9-2015
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 09.11.2015
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Ôi chao, thời nay xuất hiện những nhân vật kì dị không kém gì so với hồi đầu thế kỉ trước! Cảm ơn tác giả! Một tác phẩm hiện thực phê phán thời hiện đại! Giá mà có một nhà văn chuyên nghiệp chuyển thể bài viết này thành một tiểu thuyết. Văn học hiện đại cần lắm những tác phẩm như thế!
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNếu dẹp được nạn này thì tốt. Đi làm một nơi như thế chán quá.
Trả lờiXóaBài viết của Việt tiên sinh như que thử toàn thân- complete body test (nó đơn giản mà nhanh nhạy như que Lady test mà các Quý ông và các Quý cô vẫn hồi hộp khi sử dụng).
Trả lờiXóa