Home
» Thư viện văn xuôi
» Thư viện làng bên/ Người cha và nước nuôi bò – Truyện cực ngắn của Vuhnid
Thư viện làng bên/ Người cha và nước nuôi bò – Truyện cực ngắn của Vuhnid
Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Gã nghe
Thư viện làng bên có sách "Bí kíp thơ" nên gã quyết: "Ta phải
đọc!"
Minh họa từ Internet
Thông tin liên hệ: (VanDanViet)
Tác giả Vuhnid
Họ tên: Vũ Đình Ninh
Địa chỉ: 528 Âu Cơ Qui Nhơn
Họ tên: Vũ Đình Ninh
Địa chỉ: 528 Âu Cơ Qui Nhơn
Truyện ngắn 101 chữ của Vuhnid
Gã nghe Thư viện làng bên có sách "Bí kíp thơ" nên gã quyết: "Ta phải đọc!"
Gã nghe Thư viện làng bên có sách "Bí kíp thơ" nên gã quyết: "Ta phải đọc!"
Từ
sáng sớm, trước giờ lên lớp, gã hăm hở chạy một mạch băng qua sông đến trước
cửa thư viện. Ông bảo vệ ngăn gã: "Anh kia chưa đến giờ!" gã ỉu xìu
nhìn đồng hồ rồi trở gót.
Gã
bước lên bục, tay cầm Viên phấn, miệng hỗn hễn: "Mẹ kiếp, chiều ta lại
đến." và tiếng ông bảo vệ: "Anh kia đã hết giờ!"
Cứ
như vậy, đến cuối đời, gã chưa đọc được một chữ bí kíp thơ hoài vọng.
NGƯỜI
CHA VÀ NƯỚC NUÔI BÒ
Truyện cực ngắn của Vuhnid
Gương mặt phờ phạc của ông già cúi xuống lập bập từng lời: "Tao... không...nhớ gì hết... "
Truyện cực ngắn của Vuhnid
Gương mặt phờ phạc của ông già cúi xuống lập bập từng lời: "Tao... không...nhớ gì hết... "
-
Ông bảo là không nhớ gì hết sao! Sổ tiết kiệm này, Thẻ ngân hàng này, Sổ đỏ
này! ... Ông để chỗ nào? Của ông mà sao ông không nhớ gì hết?! - Mặt gã con
trai hừng hực. - Xem ông nhịn đói được mấy bửa...? Gã nhập cửa phòng kêu ầm,
quay lung bỏ đi, miệng lầm bầm bằng đủ thứ ngôn ngữ.
-
Bố ơi, con là con trai cả, con là tiền đồ của bố mà, bố nên thương con, bố
giao quyền thừa kế cho con mới phải chứ!? Con lay bố! - Bố đành để con trai bố
chết rục trong tù sao?! Ngày thứ hai gã con trai đổi chiêu vẫn không kết quả,
ông già vẫn gương mặt phờ phạc, hốc hác hơn vì bị nhốt đói.
Nhìn
thấy bố chồng kiệt sức, nàng dâu lén mở cửa dắt ông ra phía vườn sau, lấy thức
ăn cho ông. Nhìn bát cơm nguội khô khốc, rau và cá kho đã ngã mùi, ông già
nghẹn họng không nuốt nổi, khát quá, ông lấy sức bình sinh lao tới phía hồ nước
trước mặt, nước mắt ông chực trào ra nhưng ông nuốt ức vào lòng: "Bò...
be... be... " Ông nghe tiếng khóc mình, có lẽ ông đã hoá kiếp, ông thấy
mình gục đầu trong thùng nước mà ông đã dùng để nuôi một con bò, mẹ con con bò,
bầy bò, đàn bò, một nông trại bò,... Và bây giờ cái thùng nước này lại rửa
tiếng nấc ông trong phút cuối!
Ngày 18/6/2017 – Vuhnid
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 05/06/2017
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 05/06/2017
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét