Đêm va tiếng sủa – Truyện ngắn Vuhnid
Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017
Đêm. Gã thấp thỏm với "cái mùi"! Tiếng sủa. Gã hoảng loạn nhìn hình hài mình hoá kiếp. Hai nỗi ám ảnh ấy đã ngấm sâu khắp tế bào cảm giác khiến gã quằn quại từng giây khi bóng chiều chìm xuống.
Minh họa từ Internet
Thông tin liên hệ: (VanDanViet) Tác giả Vuhnid
Họ tên: Vũ Đình Ninh
Địa chỉ: 528 Âu Cơ Qui Nhơn
ĐT: 0908400058
Email: vandanviet@gmail.com
***
Đêm. Gã thấp thỏm với "cái mùi"! Tiếng sủa. Gã hoảng loạn nhìn hình hài mình hoá kiếp. Hai nỗi ám ảnh ấy đã ngấm sâu khắp tế bào cảm giác khiến gã quằn quại từng giây khi bóng chiều chìm xuống.
Đêm nay gã đóng kín "Thư phòng" mắt đăm đăm dán vào lọ kính trên bàn viết để chiêm nghiệm những con giòi trắng ươn ướt óng ánh lúc nha lúc nhúc rúc mõm vào mẩu phân tươi được gã hốt từ bải đất sau nhà lúc sáng qua trận thư hùng với Vàng và Vện hệt tên quan tham cướp miền đất sống của hai kẻ bần dân hầu thâm nhập để tận hưởng "Cái mùi" quyến rủ mà tạo hoá đã giành cho chúng trong khi gã chưa hề có danh phận. Bỗng tiếng sủa quen thuộc va màn đêm tĩnh lặng hoà vào tiếng sột soạt phía ngoài cửa sổ kính trước mặt, khiến gã rùng mình: "Quái quĩ! Bọ hung và tiếng sủa". Gã lặng lẻ tắt đèn, lặng lẻ mở cửa bước ra ngoài, lặng lẻ nhìn theo hướng tiếng sủa... và di chuyển tấm thân mệt mỏi, nặng nhọc của người mất ngủ nhoài ra đường.
Tiếng sủa mỗi lúc một bén nhọn hơn, cái âm lanh lãnh rong róc mỗi lúc một sắt lạnh rít vào cào cấu màng nhỉ khiến phần đầu gã như có hàng vạn mũi kim cắm vào. Bỗng dưng gã thấy dễ chịu và thảng thốt: "Oh, đây rồi!" Tiếng sủa vọng ra từ ngôi nhà quen thuộc hoà theo tiếng hô bài chòi lảnh lót ai ải giúp gã nhớ lại một thời viết báo thổi hơi vào giọng hát truyền thống chân quê nâng tầm người nghệ sĩ bài chòi đất võ khi ông vừa được giao chức quan văn nghệ để đổi lấy những thứ gã cần. Không chần chừ, gã lao thẳng tới trước hè và toáng lên: "Anh ba.. anh ba! Mở cửa.. Mở cửa! Bợn đây!"
Tiếng lách cách, ràn rạc của ổ khoá và cánh cửa sắt xê dịch, dưới ánh đèn néon một ông già béo phì mày râu nhẵn nhụi, mặc bộ đồ ngủ, tay dụi mắt, giọng ngai ngái: "Bợn à! Nửa đêm rồi. Chuyện gì vậy em?!"
Gã trách móc: "Anh làm ơn buộc mồm mấy con chó nhà anh giúp em! Tiếng sủa của nó làm em phát điên mất!"
- Chó nào? Nhà anh có nuôi chó đâu!- Ông già trố mắt nhìn gã.
Gã bừng tỉnh, rối rít nói lời xin lỗi ... rồi quay gót. Đi được một đoạn, gã rùng mình, mắt láo liên nhìn qua hướng Bắc: Lại tiếng sủa phát ra từ ngôi biệt thự tiền tỉ của ông quan văn hoá, tiếng sủa như những mũi tên xé gió ghim vào mắt gã, cắm sâu vào ngực gã. Gã cắm cổ chạy, băng qua hướng Tây, đầu gã nặng trịch, mắt gã lờ đờ, mũi gã nhầy nhụa, bỗng nhiên gã thều thào: "Oh, cái mùi!" Gã dừng lại, định thần đưa mắt quan sát và thở phào: "Đúng đây rồi!". Trước mặt gã là một toà lâu đài nguy nga, được cấu trúc theo kiểu dáng thời cổ Hy Lạp. Mà quái lạ, sao lại thế này? Rõ ràng là nhà của học trò gã mà! Gã nhớ như in, năm cuối cấp hai... Và sau đó, gã đã từng dùng tài văn chương của mình trong những bài báo tô chuốt cho tên học trò có cá tính mà chính gã đã phải học ở y "Cái sáng giá của kẻ thức thời". Đó là chuyện xưa, còn chuyện nay, học trò gã đã là một ông quan cở bự thời @. Lạ nhỉ: "Sao trước một dinh thự như thế lại đinh tai nhức óc với tiếng sủa và đậm đặc cái mùi?" Không ngần ngại gã thò mắt vào cánh cổng và những gói cứt dưới ánh điện đường rọi vào lúc nhúc giòi bọ hắt vào mắt mũi gã, làm gã đê mê như đang tận hưởng cái khoái cảm của thế giới dành cho người có công: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" bằng chứng là còn đấy những bài báo gọi là giới thiệu tài năng thời cuộc của đất nước đã nâng tầm bản năng và vị trí cậu học trò láu lĩnh trước các đôi mắt tầm người của quan lảnh đạo. Và giờ thì học trò phải có cái gọi là bổn phận và trách nhiệm với người thầy là gã. Mắt gã chớp long lanh, đằng hắng mấy tiếng trước khi đưa đôi tay chai sạn với nghề cầm bút cầm bay hơn ba mươi năm để đợi một ngày rực rỡ, lắc mạnh cánh cổng sắt ràn rạc và gọi như rống: "Tam.. Tam.. Tam.. Ơi.. Mở cửa! Thầy Bợn đây!...!" Tiếng gã va vào màn đêm tĩnh lặng, dội ngược vào màn nhỉ gã tạo ra một thứ âm thanh như tiếng rú của loài sói hoang lồng lộn từ vách núi vọng về đánh thức người vợ tội nghiệp của gã đang đỡ dìu gã bước vào nhà.
Đứng dựa cửa bệnh viện tâm thần nhìn ra, gã reo lên trách móc: "Oh! Tam đấy hả?! Tối qua thầy bã giọng, thế mà em chẳng hề đếm xỉa, ôi thói đời!!!"
13/7/2017 – Vuhnid
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 22/7/2017
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 22/7/2017
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét