Đỗ Nhựt Thư: Phiếm đàm “Dzui” xuân (QN)
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019
Cuộc
rượu ngày nguyên tiêu, mấy lão gàn của y đã say chuyện phiếm, chả là tuần rượu
trước ngày hạ nêu đang hứng thú về đối thì lão Trần chủ nhà có việc đã giải tán
ngang xương. Nguyễn ấm ức: - Nói về đối nữa đi, mà đối “dzui” nghe, ai đưa chính
luận vô là phạt 3 ly đó. Ông Trần là đội mạnh, mở hàng đi.
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
PHIẾM ĐÀM “DZUI XUÂN”
Cuộc
rượu ngày nguyên tiêu, mấy lão gàn của y đã say chuyện phiếm, chả là tuần rượu
trước ngày hạ nêu đang hứng thú về đối thì lão Trần chủ nhà có việc đã giải tán
ngang xương.
Nguyễn ấm ức: - Nói về đối nữa đi, mà đối “dzui” nghe, ai đưa chính luận
vô là phạt 3 ly đó. Ông Trần là đội mạnh, mở hàng đi.
- Ừ,
ok thôi, có chi đâu. Trần khủng khỉnh: - Hồi tôi còn đi dạy, không hiểu sao
trong trường cứ lỡm cô dạy sinh vật vế xuất đối truyền trong dân gian khiến cô
xấu hổ mãi. Câu ấy thế này: “Thầy sinh
vật vật cô sinh vật, vật rồi sinh, sinh rồi vật.” Đó! Các ông thấy vừa thâm
thuý vừa zui không? Ông mô biết thì nói đi.
-
Hay quá! Y tán thưởng: - Dạy môn sinh vật, vật rồi sinh, sinh rồi vật. Hj … Tôi
đối lại nghe.
Cả
bọn trố mắt, y dân kinh doanh, dám “múa rìu qua mắt thợ” ư? Lê thách ngay: -
Ông giỏi thì đối đi.
Y
thủng thẳng: - “Anh dân chơi chơi chị dân
chơi, dâng rồi chơi, chơi rồi dâng.”
Lê:
- Được được. Dân, dâng, nói thì ok, viết thì cũng … được.
Y nỗi
máu: - Ông ngon đối đi.
Lê giả lả: - Thôi mà tám! Tui nói câu này của
thiên hạ góp zui. Năm trước vô Hóc Môn dự đám cưới đứa cháu, tiệc tàn được nghe
họ giễu nhau zui ỏm tỏi. Một khách xa đọc lỡm: “Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc.” Tui cười thầm tím cả ruột và thấy quá
hiểm hóc, sợ bên mình thua. Thấy một ông gà nhà đứng lên tưng tửng: “Tôi xin đối: Gái Gò Công vừa gồng vừa co. Đấy,
được chưa?” Cả hôn trường ồn ào như sôi, tranh cãi ầm ầm, một cụ U 70 đứng
lên giải hoà: “Hai câu này các bên chỉ nói
lại của người khác cho dzui thôi. Có chi đâu.” Chuyện mới im. Hi … Đến ông Nguyễn.
Nguyễn khệnh khạng: - Banh mấy lỗ tai điếc mà nghe đây. Nghe là nhà thơ
Bút Tre có viết bài thơ kiểu bút tre và thách đối như sau:
Anh
đi công tác Pơ - lây
-
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa mình em mở người ra kẻ vào.
Đó
ông nào biết thì tiếp đi?
Mấy
lão há miệng kinh hồn, phục lăn nhà thơ danh tiếng và ngọng, trố mắt ốc nhìn
Nguyễn vì biết chắc lão có đáp án. Tợp ngụm rượu lão khinh khỉnh: - Câu này tôi
đọc của ông Hoài Anh Võ Quang Thạch nhé:
Em
đi du lịch Bờ - Ru
- Nây tròn đủng đỉnh chắc lâu mới về,
Thôi anh anh ở lại quê
Chốt phòng anh đóng xóm vê làng vò.
Hay,
chỉnh, ý nhị quá phải không mấy lão gàn?
-
Khá đạt. Hj … Đúng là ‘thiên hạ mênh mênh chi trung.’ Tiêu chắc lưỡi, đã đến
lượt lão nên lão tiếp luôn: - Chuyện dân gian truyền khẩu thế này: Có bà Quận
chúa (con chúa Trịnh) tính tình đỏng đảnh lại ham vui, hay hỏi cắc cớ khiến
nhiều người khó chịu. Biết bà Quận sắp đi ngang, Trạng Quỳnh ra bờ ao, một chân
cứ đá đá vào đám bèo. Quả nhiên bà Quận thấy lạ liền hỏi: “Trạng làm gì thế?”
Chỉ chờ có thế Quỳnh thản nhiên: “Rảnh rỗi, nắng cực ra đá bèo chơi.” Quận chúa
thấm ý, đỏ mặt, bỏ đi một mạch, hj … Câu này hình như chưa ai đối được, mấy ông
ngon thì đối đi.
Thấy
chai rượu đã hết và biết bí, lão Trần liền giải tán: - Chắc bọn ta thì chịu thôi.
Mà giờ mình cũng nên dừng để đi dự đêm thơ của các văn nhân thi sĩ. Vậy xin hẹn
lần sau nhé. Ha … ha …
Mạnh xuân MT - 2018
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 03/02/2019
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét