Oan cho Thánh quá - 1 – Phiếm đàm Đỗ Nhựt Thư (Quảng Nam)
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019
Mới 3
chung mà hôm nay sao thấy lão Lơ phê phê, gần ngày 20 tháng mười một nên mấy
lão tán chuyện về sự giáo dục liền tù tì, mấy lão đang bàn cãi về Nho giáo, mà nói
đến Nho giáo thì như thiên hạ lão Lơ cứ nghĩ đó là quan điểm của thánh Khổng.
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
Mới
3 chung mà hôm nay sao thấy lão Lơ phê phê, gần ngày 20 tháng mười một nên mấy
lão tán chuyện về sự giáo dục liền tù tì, mấy lão đang bàn cãi về Nho giáo, mà nói
đến Nho giáo thì như thiên hạ lão Lơ cứ nghĩ đó là quan điểm của thánh Khổng.
Lão
bảo: - Tôi thấy tam cương: “quân - sư - phụ” có cái gì không chuẩn thì phải.
Đọc mãi quyển Khổng Tử chẳng thấy ngài nói câu này.
Hâm
cười hăng hắc: - Đó là Hán Nho do Đổng Trọng Thư thời Hán đặt ra ông ơi. Khổng
đâu mà Khổng, tội cho ngài quá. Triều Hán sau này dùng xảo ngôn gán cho ngài để
mỵ dân, đề cao ông vua nhằm xác lập vị trí thống lĩnh phục vụ cho việc cai trị
của họ đó mà. Ác quá!
Gàn
thêm: - Bây giờ thiên hạ cứ gán cho Nho giáo đủ thứ tội, họ không hiểu đạo ấy.
Tôi xin kể các ông nghe về chuyện Mạnh Tử (372 - 289 TCN) cách nay gần 2.400
năm mà coi vua chẳng ra gì nhá.
Tề Tuyên vương hỏi: “Vua Thành Thang đuổi
vua Kiệt, vua Võ vương đánh vua Trụ, có thật như vậy không?
Mạnh Tử đáp: “Trong sử sách có chép vậy.”
Tuyên vương hỏi thêm: “Bề tôi mà giết vua,
có nên không?”
Mạnh Tử đáp: “Kẻ làm hại đức nhân thì gọi
là “tặc”, kẻ làm hại đức nghĩa là kẻ “tàn” (tàn bạo). Kẻ tàn, kẻ tặc chỉ là một
người thường thôi. Tôi nghe nói vua Võ vương chỉ giết một người thường tên là
Trụ chứ chưa nghe nói giết vua.”
Cà
bọn há miệng như những chữ o.
Qua
tam cương lại nói về ngũ luân, lão Lơ lại cứ thao thao về quân thần - phụ tử -
phu phụ - huynh đệ - bằng hữu là đúng và bảo: - Khổng Tử bảo thế.
Lão
Phớt điềm đạm: - Thời xưa tôi được học Tam tự kinh các ông ạ, xin đọc các ông
nghe:
Ngũ luân giả, thủy phu phụ
Phụ tử tiên, quân thần hậu
Thứ huynh đệ, cập bằng hữu
Đương thuận tự, vật chi bội.
Tôi
không rõ do ai định đặt vậy, các ông có ý kiến chi không?
Lơ
xám mặt, Gàn cười cười: - Hay quá! Lại nằm trong tập sách nhập môn ấy hả? Thế
mà cả các bậc trí giả cứ nói loạn cả lên. Hầy! Đến Tam tự kinh mà chưa biết thì
học gì nhỉ?
Lão
Hâm ưu tư: - Thế sao ở quyển 3 Đằng Văn Công thượng trong sách Mạnh Tử lại
viết: Mạnh Tử nói: “Làm người ai cũng có
đạo ... Thánh nhân sai ông Tiết làm tư
đồ dậy Nhân Luân: Phụ tử hữu Thân, Quân thần hữu Nghĩa, Phu phụ hữu Biệt,
Trưởng ấu hữu Tự, Bằng hữu hữu Tín.” ‘Thế nà thế lào’ hử? Lão trêu.
Cả
bọn lại mắt tròn mắt dẹt.
***
Tuần
sau đó cũng lão Lơ khui chuyện: - Sao trong lòng tui cứ lấn cấn cái “ngũ
thường” quá mấy ông ơi. Kẻ sĩ mà cứ: nhân nghĩa lễ trí tín mãi thì sao được là
kẻ sĩ hè?
Phớt cười cười thấy khó chịu rồi nhẩn nha: - Ông lầm rồi, đã “thường”
thì dành cho cả thiên hạ rồi cha. Đổng Trọng Thư tiên sinh muốn một xã hội ổn
định thái hòa nên đưa ra chủ trương ấy cho đấng nam nhi chứ thánh Khổng có đề
ra đâu.
-
Vậy thánh chủ trương sao? Lơ nóng mặt.
Phớt ngó lão Hâm, lão này hiểu ý liền vênh vênh: - Ngài muốn đào tại một
lớp người quân tử, đạo cao đức trọng để xây dựng một xã hội yên ổn nên muốn họ
đạt được “tam đạt đức” là nhân, trí, dũng. Hình như là thế thì phải?
Lão
Gàn nối lời: - Đúng là như thế đó mấy ông. Ngài nói: “Đức của người quân tử có ba mà ta chưa làm được. Người nhân không lo
buồn, người trí không nghi ngại, người dũng không sợ hãi” rồi sách Luận
ngữ, phần XII, 21 có chép: Phàn Trì vấn
nhân, Tử viết: Ái nhân; vấn trí, Tử viết: Tri nhân. Còn về dũng ngài yêu
cầu phải là dũng vì nghĩa, Luận ngữ chép: Tử Lộ vấn: "Quân tử thượng dũng hồ?" Tử viết: "Quân tử nghĩa dĩ vi thượng. Quân tử hữu dũng nhi vô nghĩa vi loạn. Tiểu
nhân hữu dũng nhi vô nghĩa vi đạo"
(Luận ngữ, XVII, 22).
Chảnh thở than: - Sao khoảng một trăm năm sau đệ tử 3 đời của ngài là
Mạnh tử lại có chủ trương tứ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí thôi còn dũng thì
không đưa vào nhỉ?
Cả
bọn lặng lẽ nhâm nhi vừa suy ngẫm, bỗng Lơ lớn tiếng: - Đúng là bậc thánh, chỉ
có ngài mới chủ trương đúng. Nhân trí dũng, hà ... hà ... Đúng quá đi chứ?
Không có dũng để đấu tranh với cái sai thì sao được tự nhận là thiên đạo được,
ý trời đã ghi sẵn trong tâm mỗi người, làm theo thiên định thì bọn hôn quân
cũng chẳng là cái thá gì. Hay quá.
Lão
vỗ đùi đánh đét và nốc cạn chung rượu, rung đùi đầy khoái hoạt. Cả bọn như tỉnh
ngộ cùng hà một tiếng như trút hết cõi lòng.
Trời
cao đẹp đến vô cùng.
Lơ
nói như van: - Thôi, để ngẫm ngợi đã, lần sau bàn tiếp.
Bỗng bà xã lão Hâm chủ nhà ra nhìn lão: - Ông H. học trò của anh cho
thằng P. con mình nghỉ việc rồi.
Cả
bọn sững sờ, thở dài ra về như những chiếc bóng.
22/11/2016
– Lđ
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 03/5/2019
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét