Đỗ Nhựt Thư: Chị tôi- Tặng chị H (QN)
Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020
Tôi đến
thăm chị Hoa khi chị vừa thoát khỏi một kiếp nạn, cũng chiều mùng 4 tết như lời
hẹn xưa của chị em tôi. Chị nghỉ hưu chưa đầy năm, về lại quê mình, nơi đầy ắp
kỷ niệm của một thời hoa niên tươi đẹp. Quê chị em tôi ở vùng ngoại ô nhiều chiến
tích của một thị xã cũ kỹ mà hình như ở đây mọi người đều biết mặt nhau, vì thế
mà chị ngại ra đường.
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
CHỊ TÔI
Tặng
chị H.
***
Tôi
đến thăm chị Hoa khi chị vừa thoát khỏi một kiếp nạn, cũng chiều mùng 4 tết như
lời hẹn xưa của chị em tôi. Chị nghỉ hưu chưa đầy năm, về lại quê mình, nơi đầy
ắp kỷ niệm của một thời hoa niên tươi đẹp. Quê chị em tôi ở vùng ngoại ô nhiều
chiến tích của một thị xã cũ kỹ mà hình như ở đây mọi người đều biết mặt nhau,
vì thế mà chị ngại ra đường.
Nhìn
bộ đồ nâu sồng giản dị, bàn thờ Phật, bộ chuông mõ cùng chồng kinh kệ, tôi cố
nén tiếng thở dài, lòng buồn rũ.
Chị
pha trà: - Cậu uống nước.
Nhấp
tách trà thoảng hương, đậm vị chân trà xứ Bắc tôi mở lời: - Em định viết về chị.
Chị
dẫy nẫy: - Cậu định bôi xấu tôi nữa hử? Chợt giận: - Tôi chưa đủ cay đắng hay
sao?
Tôi
bình thản: - Lịch sử phải trả về cho lịch sử. Phải đánh lên tiếng chuông để cảnh
báo con người đương đại và cũng để giải oan cho chị.
Chị rủ xuống, chiêu một hớp trà, trầm ngâm rồi
buông giọng: - Thôi thì …tuỳ cậu.
**
Năm 1973 chị Hoa tôi là một nữ sinh lớp 12
đầy sức sống, nhan sắc được bạn trai cho điểm 6, thế là đạt. Vốn gốc nông dân
ven thị xã, cần cù, nghèo khó chị biết sống và sống có trách nhiệm, nằm trong tốp
khá về học lực, chị có thể học giỏi hơn nếu không mang trong mình một nhiệm vụ
sinh tử, không ai biết chị là cán bộ đoàn của cách mạng hoạt động nội thành.
Sau vụ bên kia lợi dụng hiệp định Pari bất
ngờ tấn công căn cứ Rừng dừa, chúng thu được tài liệu, cán bộ nội thành được lệnh
rút ra cứ để bảo toàn lực lượng, chị được đưa ra Bắc học về quản lý hành chính
chuẩn bị cho ngày toàn thắng.
75 giải phóng, 78 chị được trên điều về quê
nhà. Cuộc đời chị như được trải thảm, Phó rồi Trưởng phòng, lại lên Phó rồi
Giám đốc một cơ quan cấp sở, là nữ đại biểu Hội đồng nhân dân có tiếng tăm ở
cái tỉnh nghèo khó quê nhà.
Chị được sống trong môi trường quyền lợi, lời
lời của chị được lắm kẻ tán tụng, vâng theo, nào là: “Sự chỉ đạo sáng suốt của
thủ trưởng là kim chỉ nam để chúng em thực hiện”, nào là: “Sao chị giỏi thế, chị
là một bậc nữ lưu hiếm có của tỉnh nhà, tương lai chị chắc chắn ngày càng rạng
rỡ.”
Lúc đầu mới nghe chị cũng cảm thấy nhột nhạt
trong người, sau quen dần thì thấy bình thường và nghĩ là mình có lẻ như thế thật,
đâm ra chảnh choẹ.
Còn ngôi nhà 3 tầng sang trọng và đầy đủ tiện
nghi chị đang ở ,chị cũng chẳng tốn kém lo toan gì. Nhà thì mấy công ty trực
thuộc và bên B góp lại xây dựng nên, đồ đạc quý giá là quà biếu của cấp dưới,
đời chị như toàn màu hồng, chị sống trong sung túc, vênh vang.
Tôi, bà con thúc bá của chị, lại công tác
bên văn hóa, thường có bài đăng báo, vì không chồng chị rất quý tôi pha lẫn
chút nể vì. Thường sau tết, chiều mùng 4 hằng năm chị mời tôi uống tý rượu mừng
xuân và tâm sự nhiều điều, chỉ riêng hai chị em, trước khi tiếp tục một năm
công tác. Cha mẹ, anh em không còn, chị coi tôi như ruột thịt cũng vừa là chứng
nhân cho đời chị, tôi biết ngoài cái vẻ nghiêm trang, giữ kẻ, thật ra chị tôi
cũng có những nỗi phiền buồn sâu nặng.
Tôi nhớ một chuyện mà chiều mùng 4 cách
đây 3 năm chị mới nguôi ngoai, một chuyện kéo dài khoảng 15 năm đăng đẵng. Việc
xảy ra từ những năm 85 mà làm chị ân hận không nguôi suốt 5 năm sau đó, năm nào
chị cũng than van, gần như lại một lần sám hối mà tôi phải cố gắng chia xẻ, an ủi
chị cho vơi đôi phần lầm lỗi và phải thay mặt chị đến nhà người ấy thăm hỏi,
giúp đỡ, động viên.
**
Trưởng phòng Hoa bực bội vô kể - thằng Hà
dám nói xấu ta, nó chỉ là nhân viên quèn của phòng mà láo xược. Nghe Thanh thủ
thỉ: “Trong cuộc rượu thằng Hà nói chị chỉ đạo đức giả, chị thường rêu rao làm
việc phải có tài đức, liêm sĩ mà quà thì cứ nhận tuốt, nếu sống bằng lương thì
chiếc cup Nhật ở đâu ra?” Chị giận cành hông: - Hừ , phải cho nó biết tay và
cũng là dịp dằn mặt cả lũ dưới quyền cho bỏ thói ngồi lê đôi mách.
Hà: - Mong chị quan tâm xem xét lại. Tôi
còn mẹ già, con dại, vợ lại đang ở cữ.
Hoa lạnh lùng: - Tôi cho ông lên cấp phó một
cơ sở là quan tâm đến ông quá đó chứ? Trong ni không còn chỗ, ông ra xã đảo một
thời gian nhằm tu dưỡng, rèn luyện để tương lai lại về thay tôi chứ? Ra đó ông
mặc tình nói xấu tôi, tôi chấp. Ông nên nhớ công tác tổ chức là việc không đơn
giản đấy nhé, ông Ly Bí thư là chú họ tôi.
Hà thuộc thành phần lưu dung, đã tốt nghiệp
trước giải phóng, tính sĩ khí, thường ít nói, mà đã nói thì hay nói những lời
khó nghe, sống không xu nịnh, nhờ thực tài mà đưa về làm chuyên viên, công lao
cũng lắm nhưng thuộc diện phải dè chừng.
Nhìn gương mặt vốn cương nghị của Hà giờ đầy
đau khổ - kẻ sĩ rồi cũng lụy áo cơm thôi, nhất là khi nhìn thấy vợ con mình khốn
khó mọi điều. Hà ngồi yên lặng, Hoa cũng lạnh lùng lấy tập hồ sơ làm việc. Những
phút sống đầy nội tâm làm hai bên căng thẳng, rồi Hà cũng phải đứng lên gật đầu
chào thay lời từ biệt, bước những bước thẩn thờ ra khỏi phòng. Hoa cười gằn một
tiếng đầy thoả mãn.
- Chị ân hận mãi, thường tụng kinh sám hối
- Chị buồn bã nói với tôi - Tưởng năm năm sẽ luân chuyền về, ai ngờ … những hai
mươi năm. Cả nhà hắn lao đao, khốn khó, sống cảnh Sâm Thương. Ở ngoài đó hắn sống
qua ngày chờ hưu, chẳng nơi nào nhận cho nó về đất liền cả, dù sau đó chị có
nói với phòng mấy lần, chúng hứa sốt sắng lắm rồi đâu vào đấy, chị hỏi lại thì
chúng bảo chưa có chỗ bố trí, mình là cấp trên mà đành chịu.
**
Chiều nay nhìn chị tôi thật tiều tụy, nhấp
một ngụm trà Bắc vốn ghiền nặng do thói quen rồi chị thở dài sõng sượt, trông
chị thảm não lạ. Mới vỡ ra nhiều điều mà với một kẻ thường chiêm nghiệm làm vốn
viết như tôi đang được chứng minh.
Nhìn ngôi nhà đẹp đẽ mà lạnh lẽo tôi buột
miệng: - À, mà sao chị không lấy chồng?
Chị cốc tôi một cái: - Chú mày là dân văn
nghệ nên hơi hoang tưởng, ma nào nó lấy tao. Khi là nhân viên tuổi đang xuân lo
phấn đấu, lại giữ mình, lên lãnh đạo nói như ra lệnh nó sợ chạy mất dép, và
ngày càng cao tuổi thì có ai mà lấy.
Tôi ái ngại thật lòng, chẳng biết nói gì để
an ủi chị.
- Mà tao cũng ngu, chỉ biết sống cho việc
công mà xem nhẹ hạnh phúc của riêng mình, ai cũng như tao thì triệt tiêu nòi giống
này rồi, đúng không cậu?
Tôi cười buồn như đồng ý với chị. Chị trầm
ngâm rồi nhẹ giọng: - Suy nghĩ mãi rồi chị mới vỡ lẽ ra, nói cậu nghe thử có
đúng hay không, thiên chức số một của người phụ nữ là làm mẹ, và có trách nhiệm
xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, mà muốn thế phải tìm một người chồng
tốt, đồng cảm. Việc nước nên để đàn ông làm, họ mạnh mẽ, có thời gian,…, mình
chỉ tham gia những vị trí ít trách nhiệm thì hơn.
Tôi cười cười: - Mà theo em được biết những phụ nữ không chồng thường khó tính, mắt đục, da tái vì âm dương không cân bằng, nhưng chị…
Tôi cười cười: - Mà theo em được biết những phụ nữ không chồng thường khó tính, mắt đục, da tái vì âm dương không cân bằng, nhưng chị…
Chị đỏ mặt, mơ màng: - Cái cậu này, chị em
ta như ruột thịt, chuyện chi về chị cậu lại không biết lại còn hỏi.
Tôi chùng lòng, chừng 15 năm trước, cái đận
chị quen tay xây dựng lang bạt kỳ hồ khi hắn xây nhà cho chị. Vốn là người có
văn hóa, sống chỉn chu, gặp dân xây dựng ngang tàng, khoáng đạt, chị như say nắng,
như bị bùa mê thuốc lú, nói năng lúng ta lúng túng, ngờ nghệch hẳn và hắn vốn
là tay sành sỏi. Thế là chị thay đổi hoàn toàn, da mặt hồng hào, đôi mắt long
lanh, mái tóc mướt rượt, tính tình dịu dàng hẳn lại và đỏm dáng. Trời ạ! Tình
yêu mới kỳ lạ làm sao, không thể dùng đạo đức, luật pháp mà ngăn chặn nó được
đâu!
Và chị như u mê, tác động cho hắn nhận được
nhiều công trình của cơ quan, tai tiếng lan rộng. Rồi cuộc tình duy nhất trong
đời một người đàn bà là chị tôi hình như cũng kéo dài được cả chục năm, dù sao
cũng là một ủi an đích thực.
Bị
mang tiếng, thằng phó của chị nhân cơ hội đó xúi giục cấp dưới tố cáo những khuất
tất về ngôi nhà chị có, chuyện mà không ai không mắc phải khi làm cấp trưởng
như chị ở thời kỳ này, trên động viên và chị xin nghỉ hưu trước tuổi.
Lại la-va-bô rửa tay, nước tắt tị, chị cười
buồn: - Thế đấy, thiếu một nửa của đời mình nó chẳng thế nào hoàn hảo cậu ạ.
**
Về hưu mới được 3 tháng, cơ quan kiểm tra
kinh tế đến làm việc, chủ yếu hỏi về nguồn tiền xây dựng ngôi nhà bạc tỷ do có
đơn thư tố cáo, chị báo là nguồn tiền xây dựng là do các công ty cho mượn, họ sục
vào kiểm tra sổ sách các công ty, sự việc vỡ ra, chị phải cam kết trả lại số tiền
ấy, nên được trắng án.
- Giờ chị gần như là một cư sĩ … Đường đường
là cán bộ cấp tỉnh, mới về hưu, việc không lớn mà họ làm ghê quá. Nếu là tội phạm
thì còn chấp nhận được, còn vụ của chị thì đang trong quá trình điều tra. Cậu
xem, xe đặc chủng đến nhà, nhân viên công lực đông đảo, lại lục soát, dẫn đi,
nhục muốn chết cho xong, mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.
Chị tức tưởi, rồi òa khóc, khóc như cha chết
và tôi cũng khóc.
Tôi pha thêm bình trà mới và chờ chị nguôi
ngoai, rồi hỏi: - Chừ tiền đâu chị trả cho họ?
Chị tươi lên đôi chút: - Chị còn miếng đất
tỉnh bán ưu đãi và mấy đứa em ở các công ty vừa vào thăm hứa lấy tiền riêng ủng
hộ một phần, số còn lại chị định thế chấp ngôi nhà này vay ngân hàng, hàng
tháng trả lãi bằng lương hưu.
- Còn vốn vay?
Chị xa xăm: - Ừ, thì chính ngôi nhà này,
đúng là “Của phù vân để ngoài ngõ”, khi chị mất cậu bán trả nợ cho họ, giành
năm mét đất xây lại cho chị ngôi nhà nhỏ như nhà cũ để thờ cúng ông bà, cha mẹ
giúp chị, còn thì cậu lập một cái quỹ hổ trợ cho những người phụ nữ không chồng
ở xã … Không chồng, cậu hiểu không?
Nghe sống mũi cay cay, tôi vội bước ra sân,
lại thêm buồn lòng trước những cánh mai vàng vương vãi tả tơi sau mấy ngày xuân
phô bày hương sắc.
21/12/12 – nmxPK
—
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 02/02/2020
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét