Có tật giật mình - Tập truyện cười của Trọng Bảo (1&2)
Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015
Có tật
giật mình Trang1
Thứ
sáu - 31/08/2012 14:06
CÓ TẬT
GIẬT MÌNH Tập truyện cười - Trọng Bảo (Gồm 55 Tiểu phẩm) Nhà xuất bản Quân đội
nhân dân - 2012 Cơ quan M. thực hiện dự
án tin học hoá. Trên bàn làm việc của sếp Quých xuất hiện ngay một chiếc máy
tính mới toanh, loại xịn nhất. Sếp rụt rè mãi mà không dám sờ tay vào con chuột
quang thỉnh thoảng lại loé sáng. Sếp sợ điện giật thì bỏ mẹ. Sắp đến tuổi về
hưu rồi mà làm cú "điện giật" thì đứt cước hẳn. ...
Thông
tin liên hệ: (VanDanViet)
Tác
giả Trọng Bảo
Tên
thật: Hà Trọng Bảo
Sinh
năm: 1956
Quê
quán: Thị trấn Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Hiện
công tác tại: Phòng Thông tấn-Báo chí quân
đội
Địa
chỉ: 61- Cửa Đông-Hà Nội,
ĐT:
098.6676547
Email: trongbao.56@gmail.com
_____
CÓ TẬT GIẬT MÌNH
Tập truyện cười - Trọng Bảo
Tập truyện cười - Trọng Bảo
(Gồm 55 Tiểu
phẩm)
________________________________
Nhà
xuất bản Quân đội nhân dân – 2012
(T1)
(T1)
CÓ TẬT GIẬT MÌNH
Cơ
quan M. thực hiện dự án tin học hoá. Trên bàn làm việc của sếp Quých xuất hiện
ngay một chiếc máy tính mới toanh, loại xịn nhất. Sếp rụt rè mãi mà không dám
sờ tay vào con chuột quang thỉnh thoảng lại loé sáng. Sếp sợ điện giật thì bỏ
mẹ. Sắp đến tuổi về hưu rồi mà làm cú "điện giật" thì đứt cước
hẳn.
Anh
trợ lý là một kỹ sư tin học được gọi lên phòng sếp để hướng dẫn thủ trưởng sử
dụng máy vi tính. Anh hướng dẫn sếp cách mở máy, sử dụng con chuột và bàn phím.
Anh chỉ vào một phím nói:
-
Thưa sếp! Đây là chữ a còng @ ạ!
Nghe
đến chữ "còng", sếp tái mặt, đẩy ghế lùi vội lại suýt nữa ngã
bổ ngửa xuống sàn. Sau một lúc định thần, sếp hỏi:
-
Sao lại... còng! Thôi chết, các cậu mua nhầm mẹ phải cái bàn phím loại máy vi
tính chuyên dùng của ngành công an mất rồi?
-
Không phải ạ! Đây chỉ là chữ @ thôi ạ!
Anh
kỹ sư cố giải thích. Sếp cáu:
- Làm
quái gì có chữ a còng! Bảng chữ Việt Nam, bảng chữ La-tinh tôi được học từ bé
có thấy dạy chữ "a còng" bao giờ đâu! Đây đúng là loại bàn phím máy
tính chuyên dụng của ngành công an rồi! Đổi... đi đổi ngay cái bàn phím khác.
Rõ chưa?
Cực
chẳng đã, và chẳng còn cách nào khác, anh kỹ sư đành tháo cái bàn phím mang ra
cửa hàng bảo họ dùng giấy ráp mài bỏ chữ @ rồi đem về, nói là đã đổi. Sếp nhìn
lại thật kỹ rồi mới yên tâm ngồi vào bàn tiếp tục học cách sử dụng máy vi
tính...
Một
hôm, biết là khi "hạ cánh" về hưu sẽ không còn xe con đưa đón hàng
ngày nữa nên sếp Quých quyết định phải tập đi xe máy.
Hôm
sếp đi thi lấy bằng lái xe mô tô cũng lại phải có một anh trợ lý tháp tùng.
Phần thi lý thuyết anh trợ lý phải vất vả tìm cách ném "phao" cho thủ
trưởng mới qua được. Đến phần thực hành phải đi xe máy lượn theo hình số 8,
nghĩ đến cái còng số 8 sếp Quých đã ghê ghê. Lại thấy anh công an là giám khảo
mặt vẻ nghiêm nghị đứng bên cạnh, sếp sợ quá, toát mồ hôi, run rẩy, xe loạng
choạng không làm sao mà đi được nữa.
Kéo
anh trợ lý ra xa, sếp lập cập hỏi:
-
Thi gì mà kỳ quặc thế hả?
-
Đây là bài thi thực hành đi xe máy theo hình vòng cua số 8 ấy mà!
Sếp
bảo:
-
Trong thực tế làm quái gì có loại đường xá như thế này! Hay là cánh công an họ
ám chỉ gì mình? Thôi về... về... không thi thố gì nữa, kinh bỏ mẹ!
Tháng 10/2008
ĐỂ TÔI VỀ TRƯỚC
Ông
chồng đưa bà vợ đi thẩm mỹ viện. Ông ngồi chờ ngoài quán suốt cả buổi để bà vợ
vào mỹ viện "đại tu" lại sắc đẹp. Ông làm đến gần nửa lít "cao
gạo" mà vẫn chưa thấy bà vợ ra. Ông sốt ruột và bực
lắm. Ông vừa định phóng xe về nhà trước thì thấy có tiếng gọi vẻ rất
điệu:
-
Anh ơi... anh ra đây đón em!
Nhìn
thấy một bà đang vẫy vẫy, ông lắc đầu bảo:
-
Tôi không phải là dân "xe ôm" đâu. Bà ra chỗ đầu phố kia kìa, bọn xe
ôm nó chờ ở đó rất nhiều...
Bà
kia bực:
-
Xe ôm nào! Vợ… mà ông cũng không nhận ra à?
Ông
chồng kinh hãi nhìn chằm chằm vào bà ta một lúc rồi mới dám gật gật đầu:
-
Nhận... nhận... đã nhận ra rồi!
-
Có đẹp không?
Bà
vợ hỏi dồn. Ông chồng lại miễn cưỡng gật gật đầu rồi bảo:
-
Bà chờ tôi ở đây một lát để tôi phóng về nhà trước rồi quay lại đón nhé!
-
Ông bị thần kinh chập mạch à! Chở tôi về luôn, còn quay đi, quay lại làm gì cho
mất thời gian, tốn thêm xăng hả?
-
Để tôi về trước gọi thằng cu Tý, bảo nó... xích ngay con chó lại cái đã. Bà
trông thế này mà về nhỡ con chó nó không nhận ra, nó đuổi cắn bà là tôi không
chịu trách nhiệm đâu. Với lại… tôi cũng phải thông báo trước cho thằng cu Tý để
nó đỡ sợ...!
Ngày 28/2/2009
TẠI THẰNG HÀNG XÓM (1)
Xã
M. bị cấp trên phê bình có nhiều người vi phạm việc sinh đẻ có kế hoạch. Ông
chủ tịch xã cáu lắm. Ông cho triệu tập một số đối tượng lên trụ sở để cảnh cáo
và xử phạt. Khi ông hỏi đôi vợ chồng thứ nhất lý do tại sao sinh con thứ ba.
Anh chồng gãi đầu, gãi tai:
-
Báo cáo chủ tịch, phải cảnh cáo và phạt thật nặng thằng hàng xóm nhà em mới
đúng! Vợ em sinh con thứ ba là tại nó đấy ạ!
Ông chủ tịch xã trố mắt ngạc nhiên:
- Tại
sao lại là thằng hàng xóm?
Chị
vợ nhanh nhảu:
- Đúng là tại nó nên chúng em mới sinh
con thứ ba đấy ạ!
Ông
chủ tịch càng không hiểu. Chị vợ giải thích:
-
Tại là nó làm nghề giết mổ. Nó chọc tiết lợn kêu eng éc suốt đêm khiến hai vợ
chồng em không tài nào mà ngủ được. Mà không ngủ được thì lại làm...
"chuyện ấy" cho nên... mới "vỡ kế hoạch" đấy ạ! Đề nghị xã
phải phạt thật nặng nó...
-
Hừ ... hừ... phạt thế nào không phải việc của chị, chỉ được cái lẻo mồm. Thế
còn anh chị kia! - Ông chỉ đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ở góc phòng: - Tại sao
cũng bị vỡ kế hoạch hả?
Anh
chồng trẻ này thanh minh:
-
Dạ! Cũng là tại thằng... hàng xóm của nhà em đấy ạ!
-
Thằng hàng xóm nhà anh nó làm nghề gì?
-
Báo cáo chủ tịch nó là... nhạc sĩ ạ!
Ông
chủ tịch ngơ ngác chưa kịp hỏi thêm thì anh này giải thích:
-
Nó là nhạc sĩ chuyên thổi kèn... đám ma. Đêm nào nó cũng tập thổi kèn. Vợ chồng
em đã "quyết tâm" kế hoạch hoá nên mỗi người ngủ riêng một giường cho
chắc chắn. Nhưng nghe tiếng kèn đám ma của thằng hàng xóm là vợ em lại sợ
ma nên cứ lao sang ôm chặt lấy em. Có đêm nó chưa thổi mà vợ em đã sợ rồi...
Mà... mà... mà...
-
Mà... mà làm sao?
-
Dạ... - Anh ta gãi đầu, gãi tai ấp úng: - Là... là... tại vợ em có thói quen
khi đi ngủ thường không... mặc gì trên người, nên khi bị cô ấy ôm chặt em lại
cứ thấy mình lâng lâng... vì thế nên mới bị vỡ kế hoạch. Em xin thề là nếu
không có cái thằng nhạc sĩ hàng xóm chuyên thổi kèn đám ma ấy thì nhất định vợ
chồng em còn được khen thưởng về sinh đẻ ấy chứ!
Ông
chủ tịch bực bội:
-
Chỉ được cái bẻm mép. Các anh chị phải có ý chí, quyết tâm cao chứ. Đêm hôm cán
bộ nào mà đến tận từng nhà giám sát, nhắc nhở các anh chị được. Dứt khoát phải
phạt thì các anh chị mới chừa. Thôi ra gặp ông tài vụ nộp phạt ngay!
Hai
đôi vợ chồng nọ líu ríu đứng dậy đi ra. Chợt ông chủ tịch xã chỉ vào cô vợ của
anh thứ hai quát:
-
Này cô kia! Đứng lại…
Cô
này hốt hoảng đứng lại. Ông chủ tịch căn dặn thêm:
-
Từ nay trở đi khi ngủ phải mặc đầy đủ quần áo rõ chưa? Nếu không thì còn bị
phạt thêm vì tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, khiêu dâm nữa, hiểu không?!
Ngày 30/12/2008
NHỚ ĐỐT CHO TAO
Chuyện
kể rằng sếp nọ là quan tham, bị bệnh nặng. Lúc đã nguy kịch, ông căn dặn vợ con
phải cho "cáo phó" cẩn thận trên truyền hình, báo chí, thông báo cho
các nơi đến phúng viếng. Bà vợ ông nghe dặn sụt sịt nói:
-
Xin ông cứ yên tâm!
-
Yên tâm là yên tâm thế nào! Bà phải nhớ kỹ là truyền hình thì phải thông tin
vào "giờ vàng", báo phải đăng ở trang có nhiều người xem. Những nơi
tôi đã từng đến mừng Tết, mừng tuổi, mừng cưới, mừng tân gia thì điện trực
tiếp. Chớ để sót một nơi nào đấy, nhất là đừng quên mấy thằng tôi đã nâng đỡ,
cất nhắc...
-
Vâng... - Bà vợ sụt sùi: - Ông cứ yên tâm mà lên thiên đàng.
-
Lên thiên đàng à! Trên ấy thế nào?
-
Trên ấy cảnh đẹp như tiên, con người như thánh hiền, người tốt đều được lên
trên ấy.
Ông
ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
-
Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên
đấy còn làm ăn gì được nữa. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà
phải cầu trời, khấn phật để tôi được xuống dưới đó, mấy người còn nợ tôi đang ở
dưới ấy, tôi phải xuống tìm họ mới được...
Nói
xong, ông trợn ngược mắt nấc lên. Bà vợ tưởng ông chết oà khóc. Ông mở mắt ra
bảo:
-
Tôi đã chết đâu mà bà vội khóc thế! Gọi ngay thằng trợ lý vào đây, tôi có việc
cần căn dặn riêng nó.
Bà
vợ vội quay ra tìm anh trợ lý và gọi con cháu vào. Ông đuổi tất cả ra ngoài chỉ
để một mình anh trợ ký tin cẩn ở lại. Ông hỏi nhỏ:
-
Tao đối với chú mày thế nào?
-
Chu... chu đáo lắm ạ. Sếp luôn nâng đỡ em. Nhờ sếp tiến cử, em vừa có quyết
định đề bạt chức trưởng phòng rồi ạ!
-
Thế thì tốt! Bây giờ tao dặn thế này. Hôm trước lão thầy bói nói kiếp sau tao vẫn
sẽ làm sếp vậy nên khi mua vàng mã, chú mày nhớ mua và đốt cho tao một… nữ thư
ký nhé!
-
Vâng... vâng... em sẽ nhớ... sẽ nhớ…
-
Này... này…
Sếp
thều thào rất nhỏ, anh trợ lý phải cúi xuống ghé sát tai mới nghe rõ. Ông nói
vẻ ngập ngừng:
-
Nhớ đốt cho tao một ít bao... cao su nhé! Xuống dưới đó lạ nước, lạ cái, chưa
quen địa bàn, chưa có cơ sở tin cậy, lỡ dính vào cái khoản ết iếc SIDA thì chết
mất mạng, hiểu không?
-
Nhưng ở Hàng Mã(1) mọi thứ đều có, từ người, trâu bò, voi, ngựa, ti vi, tủ
lạnh, xe máy, ô tô, máy vi tính, cho đến xe tăng, máy bay, tàu hoả, vệ tinh
nhân tạo, tàu du hành vũ trụ, ra đa, tên lửa, bom nguyên tử… Chả thiếu thứ
gì. Nhưng cái khoản... bao cao su thì chưa thấy dân vàng mã họ làm ạ!
-
Gay nhỉ?
Sếp
tỏ vẻ băn khoăn. Anh trợ lý chợt nảy ra sáng kiến:
-
Hay là em đốt luôn các loại... bao cao su thật để sếp đem theo cho
yên tâm. Loại vàng mã lỡ nó làm hàng rởm thì bỏ mẹ.
-
Đúng đúng! Chú mày đúng là một trợ lý rất thông minh. Chú mày mà đi theo tao
luôn thì tốt quá.
Anh
trợ lý sợ tái mặt vội lủi ra ngay. Còn sếp nọ thì có vẻ rất yên tâm.
Đoạn, ông thở hắt ra rồi mới lịm hẳn.
----
(1)Hàng
Mã-Hà Nội, nơi chuyên sản xuất, buôn bán các loại vàng mã.
----
CHUẨN BỊ MỔ
Chuẩn bị phẫu thuật, ông bác sĩ mổ chính
dặn anh y tá phụ mổ:
- Nhớ chuẩn bị cho chu đáo hiểu không?
- Vâng ạ! Em đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi
ạ!
- Cẩn thận thế nào! Đừng có làm láo báo cáo
thì hay, lúc thực hành thì lúng túng, xảy ra sơ xuất như mấy lần trước quên cả
dụng cụ mổ trong bụng người ta, họ kiện cáo phiền phức lắm!
- Dạ! Báo cáo bác sĩ! Ca phẫu thuật này là
lấy da ở gan bàn chân ghép lên chỗ da bị hoại tử ở đùi của chính bệnh nhân ấy.
Đây là một ca khó và phức tạp. Em đã chuẩn bị rất chu đáo các dụng cụ, đồ dùng cho
ca phẫu thuật, khử vô trùng cẩn thận lắm rồi, bác sĩ cứ yên tâm… À… nhưng mà…
- Đấy… đấy… lại có gì không ổn hả?
- Vì là ca phẫu thuật lấy, ghép da này thời
gian phải kéo dài, thuốc gây tê của ta thì còn rất ít, sợ không đủ. Đang phẫu
thuật thuốc tê hết tác dụng bệnh nhân đau đớn kêu khóc, giẫy giụa thì phiền
lắm. Hay ta tạm dừng lại để em đi xin cấp thêm thuốc gây tê ạ!
- Thôi khỏi cần! Cậu ra ngay chỗ quầy thu
viện phí mượn cái bảng giá tiền phẫu thuật, tiền bồi dưỡng bác sĩ mổ, phụ mổ,
tiền thuốc, tiền nằm viện sau khi mổ vào đây để ta bắt đầu tiến hành phẫu thuật
ngay!
Anh y tá ngạc nhiên:
- Để làm gì ạ?
- Sao cậu ngốc thế! Mượn để sẵn sàng đấy. Khi nào bệnh nhân hết thuốc tê
kêu đau thì cậu lập tức giơ ngay cái bảng viện phí ra cho nó xem. Thấy tiền
viện phí cao ngất ngưởng thế nó chả ngất luôn đi ấy chứ. Lúc ấy ta thoải mái mà
mổ xẻ, cần quái gì phải tiêm thêm thuốc gây tê nữa! Hiểu không?
Trọng Bảo
SỢ SAI LUẬT
Ông
nọ tính hay cờ bạc, đề đóm. Ông chỉ chịu về nhà mỗi khi đã "cháy” túi và
say xỉn. Bà vợ ông bực lắm. Bà vợ ông khuyên ngăn ông mãi nhưng không ăn thua.
Ông vẫn cứ chứng nào tật nấy. Một hôm thấy ông lảo đảo về nhà, bà liền đóng sập
cửa, chốt chặt lại và bảo:
-
Ông thích số đề thì ra đê mà ở!
Ông
bực bội vì bà không cho vào nhà. Đẩy cửa mấy lần không được, ông lầu bầu:
-
Ra đê thì ra... sợ đếch gì chứ! Phen nay ông ra ở hẳn ngoài đê ở càng mát, cho
mụ sư tử này biết tay…
Nói
xong, ông ta lảo đảo đi luôn, không thèm ngoái cổ lại lấy một lần.
Nửa
đêm, bà vợ bỗng nghe tiếng gõ cửa "cộc... cộc... cộc”, rồi tiếng ông chồng
khẩn khoản:
-
Bà ơi! Mở cửa cho tôi vào nhà ngay đi!
-
Tôi tưởng ông cứ ở luôn ngoài đê cho tiện đánh đề và uống rượu, còn về nhà làm
gì nữa?
Ông
chồng vẫn nói cứng:
-
Tôi... tôi cũng định thế! Nhưng có ông công an xóm thấy tôi nằm ngủ ngoài đê
bảo là tôi vi phạm luật đê điều. Chính vì sợ... sai luật nên tôi mới phải về
nhà đấy chứ! Với lại tôi cũng thấy rất thương bà lắm…
Bà
vợ có vẻ mềm lòng hỏi lại:
-
Ông thương tôi thế nào hả?
-
Tôi thương là bà sẽ phải đi… tù!
-
Tôi làm gì mà phải đi tù hả… hả… hả?
-
Vì bà không cho tôi vào nhà là bà đã vi phạm nghiêm trọng luật cư trú. Bà đã
dám tự ý đuổi một công dân là tôi đi khỏi chỗ ở hợp pháp của mình. Thêm nữa, bà
không cho tôi vào ngủ cùng là bà còn vi phạm thêm luật hôn nhân và gia đình
nữa… Phạm luật thì chả phải đi tù là gì?
Ngày 3/2/2009
CHÌM SAO ĐƯỢC!
Chiều mùng 3 Tết, có hai ông uống rượu say
lảo đảo dìu nhau qua cầu độc mộc. Một ông bị trượt chân rơi tõm xuống nước. Ông
kia không những không kêu cứu lại cứ đứng trên cầu vỗ tay cười ngặt nghẽo.
Thấy thế, mọi người kêu lên ầm ĩ và vội lao
xuống sông cứu ông bị rơi xuống nước. Một lúc sau họ mới kéo được ông bị ngã
vào bờ. Một thanh niên tức giận quát ông đứng trên cầu:
- Tại sao bạn ngã xuống sông mà ông không
kêu cứu lại còn đứng cười hả! Ông định để bạn mình chết chìm phải không?
Ông đứng trên cầu trố mắt nhìn anh thanh
niên một lúc rồi mới hỏi:
- Cậu… cậu… học… học lớp mấy rồi hả?
- Đại học… mà ông hỏi làm gì?
-
Đấy… đấy! Cậu còn trẻ, học… học hành khá thế mà cậu chẳng biết gì cả…
- Biết cái gì?
- Biết về khối lượng riêng của… nước và
của… rượu thế nào không!
Anh thanh niên chưa hiểu ra sao thì ông ta
bảo:
- Ông ấy uống… uống suốt buổi, bụng chứa
toàn là rượu, mà rượu lại nhẹ hơn nước vậy thì... chìm thế quái nào được...
Ngày 6 Tết Kỷ Sửu
THUÊ HAI THẰNG PHIÊN
DỊCH
Ngày
làm việc đầu Xuân sếp liền cho gọi anh trợ lý lên hỏi:
-
Năm nay ta vẫn đi lễ đền Bà Chúa Kho chứ?
-
Vâng ạ!
-
Thế công tác chuẩn bị thế nào?
-
Chu đáo lắm rồi ạ!
-
Chu… chu… cái gì? Chỉ được cái làm láo báo cáo thì hay! Năm ngoái thuê thằng
viết sớ thì vớ phải thằng viết sớ rởm. Nó loằng ngoằng vài cái gạch ngang, gạch
chéo bảo là chữ Tàu. Lúc gọi thằng khấn thuê cũng lại là thằng khấn rởm. Nó lầm
rầm đọc sớ, chữ tác đánh chữ tộ, sai mẹ nó nội dung cần cầu cúng nên năm vừa
rồi công ty ta làm ăn mới liểng xiểng chả ra làm sao, lỗ mẹ nó cả chục tỷ đồng
đấy. Năm nay phải thật cẩn thận rõ chưa?
-
Vâng… vâng ạ!
-
Nhớ là phải thuê hai thằng phiên dịch thật "xịn” rõ chưa?
Anh
trợ lý ngạc nhiên:
-
Thuê phiên dịch để làm gì ạ?
-
Thuê một thằng giỏi tiếng Trung Quốc để nó kiểm tra xem bọn chuyên viết sớ thuê
ở cổng đền có đúng là viết bằng chữ Hán hay là nó viết bằng thứ chữ Ả rập, chữ
Malaixia thì bỏ mẹ.
-
Thế thì cần gì phải thuê những hai phiên dịch ạ?
-
Thì thuê thêm một thằng phiên dịch tiếng Anh. Sau khi thằng kia kiểm tra đúng
là sớ thật thì thằng này dịch ngay ra tiếng Anh. Năm nay khi vào chùa tao sẽ
trực tiếp khấn, không thuê bọn khấn thuê nữa, nó mà khấn láo thì năm nay ta phá
sản luôn hiểu chưa?
-
Thế sao không dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt cho dễ khấn ạ!
-
Khấn bằng tiếng Việt tao… ngượng bỏ mẹ! Ai lại xin Bà Chúa Kho phù hộ cho kinh
doanh thuận lợi, cho lãi xuất cao, lừa được bọn hải quan, trốn được thuế, thu
nhiều lợi nhuận… Nghe buồn cười lắm!
-
Vâng đúng thế ạ! Để em đi chuẩn bị ngay.
Anh
trợ lý vừa ra đến cửa thì sếp gọi giật lại:
-
Nhớ là đừng mua quá nhiều đô la và tiền âm phủ nhé!
-
Sao thế ạ?
-
Đốt quá nhiều và đô la âm phủ như năm ngoái các doanh nghiệp khác họ biết ta
đầu tư lớn họ sẽ tìm cách đầu tư lớn hơn, ta nguy mất.
-
Vậy làm thế nào để có số tiền âm phủ thật lớn để "hoá vàng” ạ?
-
Mua lấy một tờ… SEC chuyển tiền ở hàng mã đem về ta ghi mấy trăm tỷ đồng rồi ký
tên, đóng dấu doanh nghiệp hẳn hoi rồi đốt, vừa gọn nhẹ, vừa không ai biết hiểu
chưa… he…he…he…
Mùng 5 Tết Kỷ Sửu
HẠ GỤC RỒI
Ngày
Tết cô gái đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Về đến cổng cô dừng lại bảo:
-
Bố em là chúa khó tính. Bố em không muốn cho em yêu anh đâu. Anh phải liệu mà
nói năng cho cẩn thận để lấy lòng bố. Bố có bị anh thuyết phục thì mới cho
chúng mình tiếp tục yêu nhau đấy!
-
Được rồi! Em yên tâm, anh là cán bộ ngành "công tác địch vận” mà lại không
thuyết phục được bố em à?
-
Anh đừng có mà chủ quan! Bố em là một cái "lô cốt” rất kiên cố đấy! Em sẽ
để anh và bố nói chuyện với nhau, em đi chúc Tết với các bạn nhé!
Vào
nhà, sau khi giới thiệu người yêu với bố, cô gái đi luôn. Đến chiều cô mới về
nhà. Vừa về đến cổng cô đã thấy anh chàng người yêu lảo đảo đi ra. Cô vội hỏi
ngay:
-
Tình hình thế nào rồi anh?
-
Quá dễ em ạ!
-
Sao lại quá dễ? Bố em đồng ý cho hai đứa chúng mình yêu nhau rồi ạ?
-
Không… chưa thấy bố nói điều đó!
-
Vậy thì anh bảo quá dễ cái gì?
-
Là anh muốn nói anh đã "hạ gục” bố em một cách quá dễ…
Cô
gái hốt hoảng:
-
Sao lại "hạ gục”! Anh đánh nhau với bố à?
-
À… à… không! Mà là bố em đem rượu ra thi uống với anh. Nhưng ông ấy làm sao mà
địch nổi anh. Đấu được một lúc thì anh chấp luôn: "Bố một chén, con hai
chén”. Thế là bố gục luôn… mà anh chả việc gì, chỉ hơi choáng váng một chút
thôi, còn đưa em đi chơi được.
Cô
gái sốt ruột:
-
Thế anh đã nói với bố những gì! Bố bảo thế nào?
-
Anh… anh… nói: "Về chuyện uống rượu bố là cứ phải gọi con bằng cụ…”.
-
Ăn với chả nói! Khéo mà anh làm hỏng hết chuyện rồi…
-
Nhưng… nhưng… bố em cũng công nhận rồi mà!
Cô
gái mừng rỡ hỏi ngay:
-
Bố công nhận anh là… là con rể rồi ạ!
-
Bố… bố em nói là: "Công nhận riêng về khoản uống rượu thì tôi phải gọi
anh… bằng cụ…”. Nói xong bố gục luôn…
Ngày 18/1/2009
SỢ SƯ TỬ
Ngày
nghỉ, vợ có việc bận phải đến cơ quan, ông bố chịu trách nhiệm đưa thằng con bé
tý đi thăm vườn bách thú. Ông bố vừa dẫn thằng con xem các chuồng vừa giới
thiệu cho nó biết các loại con thú bị nhốt trong từng chuồng. Lúc về đến nhà
thằng bé cứ dúm dó lại, luẩn quẩn bên bố. Khi mẹ bảo:
-
Cu Bi hôm nay đi thăm vườn bách thú cả ngày bây giờ ra đây mẹ tắm cho sạch sẽ
nào!
Nghe
mẹ gọi, lập tức thằng bé hét lên sợ hãi và ôm chầm lấy bố:
-
Không… không… bố tắm cho con cơ!
Bà
mẹ bực:
- Mẹ
tắm nhanh cho còn ăn cơm. Bố mày tắm thì tổ bẩn thêm thôi!
-
Bẩn cũng được! Mẹ tắm con sợ lắm!
Ông
bố dỗ dành:
-
Tại sao hôm nay lại không cho mẹ tắm? Ra mẹ tắm cho, bố còn bận đọc báo!
-
Nhưng… nhưng con sợ… mẹ lắm!
-
Sao lại sợ mẹ! Mẹ có làm gì con đâu?
Bà
vợ dịu giọng dỗ thằng con. Thằng con vẫn đứng từ xa cảnh giác nhìn mẹ rồi run
run hỏi lại:
-
Thế mẹ… mẹ… có ăn… thịt con không?
Cả
hai vợ chồng đều ngạc nhiên nghe thằng con nói vậy. Bà vợ hỏi chồng:
-
Chắc là hôm nay anh lại cho nó đi xem nhiều hổ, báo, cá sấu làm nó sợ chứ gì?
Thằng
con cãi:
-
Con không sợ vì bọn thú dữ ấy đều bị nhốt rồi, mà là con sợ mẹ cơ!
-
Mẹ thì việc gì mà sợ?
-
Vì… hôm nay lúc đi chơi con thấy bố cầm tay một cô rất xinh rồi nói: "Cẩn
thận kẻo mụ vợ con "sư tử” Hà Đông chính hiệu nhà anh nó mà biết thì nó xé
xác ra thành hàng trăm mảnh đấy!”. Thì ra mẹ chính là "sư tử” thế mà lâu
nay con không biết. Bây giờ biết nên con sợ lắm…
Bà
vợ trợn mắt há hốc miệng ra gầm lên: "Á a… á a… á a… ". Thằng con lao
vội đến lôi tay bố cuống quýt: "Sư tử gầm lên rồi chạy… chạy mau kẻo bị ăn
thịt đấy bố ơi!!!”.
Ngày 12/1/2009
THẾ MỚI LÀ CÒ BỰ
Trong
giờ học sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
-
Ca dao xưa có câu: "Con cò bay lả bay la/Bay từ ruộng lúa bay ra cánh
đồng”. Vậy em nào trong lớp ta biết con cò nó như thế nào không?
-
Có... có… có ạ!
Cả
lớp nhao nhao. Cô giáo chỉ một em gái. Cô bé đứng dậy nói ngay:
-
Thưa cô! Đó là một bao bột ạ!
Cô
giáo ngạc nhiên:
-
Sao lại là một bao bột?
-
Vì mẹ em vẫn mua về để cho heo ăn ạ!
-
Đấy không phải là con cò mà là "cám hiệu con cò”, dùng để chăn nuôi. Còn
em Tèo! Em có biết con cò nó như thế nào không?
-
Con cò chính là... bố em ạ!
Tèo
khẳng định. Cô giáo trố mắt ngạc nhiên:
-
Sao bố em lại là con cò?
-
Vì... em vẫn thấy mọi người bảo bố em là... "cò môi giới nhà đất” ạ!
Lập
tức cả lớp nhao nhao:
-
Thưa… thưa cô! Còn mẹ em là "cò... công chứng”. Anh em là "cò xe
máy”, chị em là "cò.. sách giáo khoa” ạ.
Học
sinh trong lớp ồn ào, ai cũng muốn giơ tay phát biểu ý kiến. Cô giáo phải gõ
thước một lúc lớp mới yên lặng. Giữa lúc đó, một thằng bé béo ục ụych nhất lớp
mới đứng dậy nói:
-
Thưa cô! Tất cả đều là loại "cò con”, chỉ có bố em mới là "cò bự” ạ!
Cô
giáo còn đang ngơ ngác thì nó nói tiếp:
-
Bố em là "cò chạy chức, chạy quyền”, "cò chạy tội”! Cửa nào bố em
cũng bay vào được nên bố em mới xứng đáng là…cò chứ ạ!!!
Ngày 11/1/2008
LỠ MIỆNG
Phóng
xe loạng choạng từ nhà sếp ra đến đường mà mặt mũi anh chồng vẫn còn tái nhợt.
Chị vợ cũng ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao mà anh chồng lại bực bội với
mình. Phanh "kít” xe lại ven đường, anh chồng cáu cẳn:
-
Đã dặn là từ quê ra thành phố nói năng phải thật cẩn thận, thế mà…
-
Thì em có nói sai gì đâu nào?
Chị
vợ cố cãi. Anh chồng càng cáu:
-
Tại sao em lại nói "chúc thọ” sếp hả?
-
Thì chả chúc thọ thì chúc gì. Thế hôm nay chả phải là ông ấy tổ chức lễ mừng
thọ là gì?
-
Khổ quá! Ở thành phố người ta tổ chức sinh nhật chứ không tổ chức mừng thọ như
ở quê mình đâu!
-
Nhưng năm nay thủ trưởng của anh đã 60 tuổi rồi. Ở quê tuổi như ông ấy chắc
chắn đã tham gia "hội bảo thọ” của các cụ cao tuổi từ lâu rồi…
-
Nhưng đây là thành phố. Sếp khai rút đi những mấy tuổi xuống còn 57, 58 tuổi để
kéo dài thêm vài năm tại chức, thu hoạch thêm ít nữa. Sếp đang đương chức mà em
lại bô bô nói "chúc thọ” lại còn khen ông ấy "đẹp lão” nữa thế thì
khác nào nói cạnh khoé, bảo ông ấy "thọ” rồi, cao tuổi rồi, về… hưu đi.
Kiểu này ông ấy mà để bụng thì anh toi luôn hiểu không? Mà ông này là chúa hay
thù dai đấy.
-
Hay là vợ chồng chúng mình quay lại xin lỗi, rút lại lời "chúc thọ”,
chuyển sang thành "chúc sinh nhật” ông ấy nhé!
-
Quay lại bây giờ có mà toi hẳn! Lúc nãy nghe em nói "chúc thọ” mặt mũi sếp
đã sa sẩm tái mét hẳn đi, buông rơi vỡ cả ly rượu. Bây giờ quay lại ông ấy nhìn
thấy có mà đi đứt cước luôn. Thôi để tìm cách khác để sếp nguôi giận vậy! Kiểu
này muốn sếp hết giận vì câu nói vô tình của em chắc anh sẽ mất đứt một… tháng
lương mà không biết có ổn không.
Hai
vợ chồng đèo nhau về nhà. Anh chồng vẫn chưa hết lo lắng và bực. Anh chợt thấy
hối hận là tự dưng lại gọi vợ từ quê lên dự sinh nhật sếp để mụ ấy "lỡ
miệng” gây tai vạ. Còn chị vợ vừa lo cho chồng, vừa tiếc của nhưng vẫn nghĩ:
"Ở quê mình tuổi như ông ấy thì vào hội bảo thọ lâu rồi còn gì!?”.
Ngày 10/1/2009
CÁM ƠN THIÊN LÔI
Sếp
nọ đang ngồi ở phòng làm việc tính toán vẻ rất suy tư. Ông đang lo đoàn thanh
tra tài chính ngày mai sẽ về mà còn rất nhiều khoản chi tiêu thiếu hoá đơn,
chứng từ hợp lệ không quyết toán được thì một anh trợ lý là "đệ tử” rất
thân tín hớt hải chạy đến vẻ hốt hoảng:
-
Báo cáo thủ trưởng! Sét đánh gây chập điện! Cơ quan ta đang bị cháy ạ!
-
Cháy... cháy ở chỗ nào hả?
Thủ
trưởng tái mặt bật dậy. Anh trợ lý lập cập:
-
Dạ… dạ! Cháy… phát cháy ở phòng chứa vật tư và các loại hàng cũ chờ thanh lý ạ.
Lửa đã thiêu trụi hết phòng vật tư rồi hiện đang cháy rất dữ dội và đang lan
rất nhanh sang phòng tài chính ạ!
-
Thế à! Tập… tập trung ngay tất cả các lực lượng, phương tiện chữa cháy dập lửa
cứu phòng vật tư trước rõ chưa!
Anh
trợ lý sửng sốt:
-
Phòng vật tư cháy sạch thành than rồi còn gì nữa mà cứu? Bây giờ phải huy động
lực lượng cứu tài sản, giấy tờ và cách ly lửa không cho cháy lan sang phòng tài
chính chứ ạ!
Thủ
trưởng hét:
-
Ngu... ngu! Thế cậu quên là ở phòng tài chính đang còn nhiều chứng từ không
quyết toán được à! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy hiểu không? Ngày mai thanh
tra cứ việc mà về đây! Cám ơn thiên lôi… cám ơn…
Ngày 7/1/2009
CHIẾN THUẬT TẾT
Đi
một chuyến công tác "tránh rét" ở phía Nam ra đã gần Tết, xuống sân
bay, bà Tòe vội gọi tắc-xi chạy ngay về nhà. Dọc đường, bà hình dung ra cảnh
trong nhà đã đầy ăm ắp đồ mừng Tết. Mọi thứ từ cao lương mỹ vị cho đến cây
quất, cành đào đều có người mang đến hoặc do ông chồng đi cơ sở xách về. Năm
nay, ông lại làm to hơn có mà ăn cả năm chả hết...
Thế
nhưng về đến nhà, bà sửng sốt thấy nhà cửa vắng ngắt, buồng trong, phòng ngoài
vẫn còn rỗng tuếch chưa có gì cả. Bà cất tiếng gọi thằng Tõe, cái Tóe mãi mà
không thấy đứa nào. Một lúc sau mới thấy con Toe đi học lớp năm về, bà gắt:
-
Bố mày đi đâu! Hai sáu, hai bảy Tết rồi mà chưa sắm sửa gì à?
-
Bố đi bệnh viện mấy hôm nay rồi!
-
Bố mày ốm đau thế nào! Hôm qua gọi điện cho mẹ còn nói oang oang cơ mà?
Bà
Tòe tức tốc phóng xe máy đến bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện thì thấy ông Tòe
đang ung dung xách cặp đi ra, bà rên rỉ:
-
Năm nay thì mất… mất Tết thật rồi! Năm ngoái gần Tết, bận tối mắt tối mũi mà
ông vẫn còn "tích cực" đi kiểm tra, chúc Tết cơ sở, gạo nếp, đỗ xanh,
gà qué, đặc sản các địa phương đem về đầy nhà. Năm nay gần Tết, ông lại còn giở
chứng, giở quẻ ốm đau đi viện...
Ông
Tòe im lặng không nói gì làm bà càng tức. Về đến nhà, sau khi đóng cổng cẩn
thận, ông gọi bà vào buồng mở cặp dốc ngược xuống và bảo:
-
Bà xem đây!
Một
đống "phong bì" rơi ra. Bà vội vồ lấy mở ra. Toàn loại tiền 500 ngàn
đồng, cả đô-la nữa. Bà Tòe lập cập hỏi, líu cả giọng:
-
Ở… ở… đâu mà nhiều thế?
-
Thì tôi "ốm" phải đi bệnh viện, các cơ quan, các ngành họ đến thăm,
nhân thể mừng Tết luôn. Ở bệnh viện nên người ta đưa bằng "phong bì"
cho tiện và kín đáo...
-
Quả ông tính toán khôn thật!
Ông
Tòe vênh mặt lên đắc chí:
-
Chả không à! Tết năm ngoái họ xách quà cáp ra vào tấp nập, rồi mình phải đi cơ
sở xách về vừa cồng kềnh, mệt xác vừa bị hàng xóm soi mói. Năm nay, thay đổi
"chiến thuật” một tí vừa gọn nhẹ, vừa đỡ tốn... xăng xe cho Nhà nước mà
lại chẳng ai biết.
Bà
Tòe vừa đếm tiền vừa suýt xoa vô cùng khâm phục chồng. Số tiền này còn giá trị
gấp mấy chục lần số đồ mừng Tết năm ngoái. Bây giờ bà có mua cả chợ cũng được,
"chiến thuật Tết" của ông ấy giỏi thật... giỏi thật...
Ngày đầu năm 2008
MƯỢN GẬY CỦA BỐ
Thằng
con đang học lớp bốn vừa đi ra cổng được một lát đã vội vã chạy huỳnh huỵch về
nhà tìm bố rối rít bảo:
-
Bố… bố ơi! Bố cho con mượn cái gậy của bố một lúc nhé!
Ông
bố đang ngồi đọc báo dừng lại hỏi:
-
Con cần gậy làm gì?
-
Để con đập cho con chó nhà bà Béo một trận vì mỗi lần con đi học, đi chơi qua
cổng nhà bà ấy nó đều sủa ầm ĩ và xông ra đuổi theo cắn con!
-
Nhưng … nhưng bố làm gì có cái gậy nào!
Nghe
bố nói như vậy thằng con ngạc nhiên hỏi lại:
-
Bố không có gậy tại sao hôm qua con nghe thấy mấy cô chú cùng làm việc với bố
vẫn bảo ở cơ quan bố là một người chuyên... "thọc gậy bánh xe” cơ mà? Thế
chả phải là bố làm nghề… thọc gậy là gì? Vậy nên nhất định là bố phải có gậy
chứ ạ?!
Ông
bố trợn mắt quát:
-
Gậy giếc gì! Cút… cút… ngay!
Thằng
con thấy bố nổi cáu bất ngờ thì hoảng quá. Nó vội chạy biến đi ngay. Còn ông bố
thì lẩm bẩm: "Hừ… hừ… toàn là quân bố láo!”.
TẠI THẰNG HÀNG XÓM
(2)
Ông
chủ tịch xã M. đang bực vì hai cặp vợ chồng nọ không chịu "kiềm chế” nên
sinh con thứ ba, vỡ kế hoạch sinh đẻ thì lại xảy ra chuyện hai vợ chồng nhà nọ
đánh nhau làm ầm ĩ cả xã làm nguy cơ ảnh hưởng đến danh hiệu "làng văn
hoá”. Ông cáu lắm, lập tức cho triệu tập anh chồng lên trụ sở để nhắc nhở và
phạt.
Khi
ông hỏi lý do tại sao hai vợ chồng hay cãi nhau gây mất trật tự an ninh thôn
xóm. Anh chồng nọ gãi đầu bảo:
-
Là tại thằng hàng xóm nhà em ạ!
Ông
chủ tịch trợn tròn mắt quát:
-
Lại tại thằng hàng xóm! Nó làm gì mà vợ chồng cậu mâu thuẫn, xích mích, đánh
nhau hả?
-
Báo cáo chủ tịch tại… tại… Vì nhà nó mà vợ em đâm ra ghen tỵ ạ!
-
Cậu lại léng phéng tán tỉnh vợ nó chứ gì?
-
Không không! Em mà lại dám thế có mà con vợ "vua sư tử” của em nó hoạn
ngay. Chuyện là thế này ạ. Vợ chồng thằng này mới chuyển về ở gần nhà em. Vợ nó
mảnh mai và đẹp lắm. Thằng chồng nó lại là người rất tình cảm. Mỗi lần đi làm,
hay về nhà nó đều ôm hôn vợ nó, bế vợ nó từ tầng một lên tầng hai… Vợ em nhìn
thấy đâm ra ghen tỵ với vợ nó, hay trách móc em nên… nên… em mới bạt tai cho
mấy đấy lần ạ!
-
Sao cậu không "tình cảm” như vợ chồng thằng hàng xóm ấy?
-
Ối chết! Vợ thằng hàng xóm mảnh mai, thằng chồng nó bế mà cứ như đang ôm một bó
hoa. Em mà có vợ như nó thì tầng hai chứ tầng 12 em cũng bế lên được. Còn con
vợ em nó tròn chùng trục, nặng đến ngót tạ. Em bế làm sao được. Bế nó leo lên
tầng còn khó hơn là vác bao gạo. Bao gạo nặng thì em chọc cho một cái là thủng,
gạo chảy ra bớt, càng lên cao càng nhẹ. Chứ con vợ em mà chọc vào nó một cái,
nó gào lên có mà vỡ xóm…
-
Nhưng nhà cậu cấp 4 làm quái gì có tầng mà phải bế vợ leo lên. Cậu đừng có trí
trá, bạo lực với phụ nữ là bị phạt nặng đấy!
-
Ấy chết! Em cũng xin báo cáo chủ tịch thêm thế này. Cũng còn tại con vợ thằng
hàng xóm nó hát hay…
-
Nó hát hay thì càng tốt chứ sao! Sẽ đưa nó vào đội văn nghệ của xã.
-
Nhưng vợ em nó cũng bắt chước hát theo. Mà mụ ấy hát không khác gì tàu hỏa
phanh gấp nghe rít chói cả tai. Em nói mãi không chịu im nên bạt tai thêm vài
ba lần nữa ạ…
-
Đấy… đấy cậu đúng là một thằng chồng vũ phu, thích bạo lực… Phạt, phải phạt
hiểu không? Bây giờ cậu ra gặp ông phụ trách tài vụ mà nộp phạt rồi về. Tao
phải đi đây…
-
Chủ tịch đi đâu mà vội thế ạ?
-
Về nhà chứ còn đi đâu nữa! Chết mẹ tao rồi! Thằng hàng xóm nhà tao nó làm nghề
xe ôm. Thảo nào mà hồi này thấy vợ tao toàn đi xe ôm, ăn nói thì ngọt ngào, dịu
dàng hẳn đi, lại còn hay chải chuốt nữa! Thôi chết, khéo mà lại tại thằng hàng
xóm mất rồi…
Nói
xong, ông chủ tịch rồ xe phóng vút đi. Anh chồng nọ sang phòng bên nói với ông
tài vụ:
-
Chủ tịch nói tôi khéo dạy vợ, không phải phạt, có thể còn được khen thưởng nữa!
Thôi tôi về đây.
Nói
xong hắn cũng nổ máy phóng xe đi mất…
Ngày 31/12/2008
ÔNG NÀY… TÂY LẮM
Vừa
đến cơ quan, thủ trưởng đã cho gọi anh trợ lý thân cận lên bảo:
-
Này! Ngày mai là Noel rồi đấy!
-
Vâng ạ! Ta lại cho đóng ông già Noel đi phát quà cho các cháu trong cơ quan chứ
ạ?
-
Quà… quà cho bọn trẻ con thì quan trọng gì! Quà cho sếp mới vừa về nhận chức
mới là quan trọng hiểu không?
-
Quà thế nào ạ?
-
Ông sếp mới này Tây lắm. Ông ta học ở bên Tây về nhưng sinh hoạt như Tây, ở nhà
Tây, ăn cơm Tây, uống toàn rượu Tây, đồ đạc trong nhà cũng đều là do Tây sản
xuất cả, gặp ông ấy mà không: "Hê lô” hay "Bông rua” thì chả được
việc gì. Vì thế những ngày lễ Tây như Noel, tết dương lịch là cứ phải quà cáp
cho chu đáo hiểu không?
-
Mua quà gì bây giờ ạ?
Anh
trợ lý băn khoăn. Ông thủ trưởng cơ quan bảo:
-
Cậu kém thông minh thế! Thì cứ đồ Tây mà biếu hiểu không?
-
Thế thì để em đi mua lấy một chai rượu Tây loại hảo hạng, một hộp bánh Tây, ít
dâu Tây khô và… nếu cần thì thêm một ít hành Tây, khoai Tây nữa…
-
Chỉ được cái tếu táo láo! - Thủ trưởng cáu: - Cứ làm "phong bì” cho gọn.
Vác các thứ ấy đến để mà chết à! Sếp mà cáu thì tôi với chú toi luôn.
- Vậy
"phong bì” mấy triệu ạ?
-
Sao dốt thế! Phong bì cũng phải bằng… đô la. À quên! Cho mẹ nó EURO vào. Đấy
mới đúng là tiền của bọn Tây… 1000 EURO hiểu không?
-
Vâng… vâng… Em sẽ chuẩn bị ngay. Ngày mai em đóng giả ông già NOEL đến nhà đưa
tận tay "phong bì” cho sếp…
Thủ
trưởng vẫn băn khoăn:
-
Nhưng… mà cậu mặc trang phục đóng ông già NOEL, râu ria vào, sếp nhận quà mà
không nhận ra người của cơ quan ta thì chả hoá ra tặng quà toi công à? Thôi
riêng về việc này thì đếch cần… Tây tiếc gì hết. Cậu cứ lấy loại phong bì in
tên cơ quan ta tống tiền vào, sếp cầm là nhận ra ngay, hiểu không?
-
Vâng! Em đi triển khai ngay. Thôi thế cũng gọn. Ông này theo Tây thì Tết nguyên
đán âm lịch tới ta đỡ được một khoản…
Thủ
trưởng trợn mắt:
-
Đỡ là đỡ thế nào? Sếp này thích theo Tây nhưng vợ sếp thì lại theo ta. Mùng
một, ngày rằm bà ấy đều đi lễ chùa cầu thần, khấn phật để mong cho chồng nhanh
chóng thăng quan, tiến chức, mong cho con cháu được xuất ngoại, đi Tây công
tác, học hành… Vậy Tết âm lịch tới mà không tặng quà cho bà ấy thì sếp có để
yên cho không! Sao mà cậu ngu lâu thế?
Anh
trợ lý bị thủ trưởng mắng oan ấm ức đi ra. Trên đường ra ngân hàng đổi từ tiền
ta sang tiền Tây để làm quà Noel cho sếp, anh vừa lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Theo
Tây thì Tây hẳn, theo ta thì ta theo hẳn. Cứ nửa Tây nửa ta thế này thì bố nó
phục vụ được à???”.
Noel-2008
HẠ CÁNH AN TOÀN
Sếp
nọ vừa mới nghỉ hưu. Một hôm ông đang ngồi đọc báo thì thằng cháu đích tôn đang
học lớp 3 đi học về hớn hở reo lên:
-
Ông ơi! Hôm nay cháu được điểm 10 đấy ông ạ!
-
Giỏi… giỏi lắm! Cháu phải cố gắng học thật giỏi hơn nữa nhé!
-
Vâng ạ! Cháu sẽ học thật giỏi để trở thành phi công lái máy bay như ông…
Ông
ngạc nhiên:
-
Ai bảo với cháu ông là… phi công lái máy bay?
Thằng
cháu nhìn ông vẻ khâm phục bảo:
-
Ông là phi công lái máy bay mà cứ giấu cháu mãi! Ông ghê thật đấy!
-
Ai bảo với cháu như vậy?
Ông
chột dạ hỏi lại. Thằng cháu hổn hển kể:
-
Lúc nãy cháu đi học về vào nhà chơi thằng Tít con chú Thân cùng cơ quan với
ông. Cháu nghe thấy chú ấy đang nói với mấy chú khác là ông vừa mới "hạ
cánh rất… an toàn!”. Thế chả phải ông chính là phi công lái máy bay là gì?
-
Hừ… hừ… Thế họ còn nói gì nữa không?
-
Có ạ!
Thằng
bé đáp và thắc mắc hỏi lại ông:
-
Nhưng… tại sao ông "hạ cánh rất an toàn” mà các chú ấy lại nói là ông
"đã gây thiệt hại to lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp
ạ!”. Có phải là máy bay của ông đã lao vào nhà máy phải không ạ?
-
Hừ… hừ… Thôi cháu đi chơi đi để ông đọc báo!
-
Nhưng ông phải hứa là sẽ dạy cháu lái máy bay như ông cơ!
-
Được rồi… được rồi…
Ông
trả lời quấy quá cho thằng bé yên tâm và nghĩ: "Mẹ kiếp! Mấy cái thằng hay
móc máy chửi sau lưng này ông mà còn đương chức thì bọn mày toi đời ngay!”.
Thằng
cháu chạy ra cửa. Ông chợt giật nảy mình khi nghe tiếng nó reo to khoe với các
bạn: "Ông tao là phi công lái máy bay… Ông tao hạ cánh rất an toàn… hạ
cánh rất an toàn…”.
Ngày 8/12/2008
CẢM ƠN KẺ TRỘM
Buổi
chiều, sếp nọ từ cơ quan hớt hải phóng xe về nhà. Vừa về đến ngõ đã thấy đông
đặc những người đang đứng xúm xít ở trước cổng nhà ông. Ông vội hỏi một bà:
- Có
chuyện gì thế?
-
Có trộm ông ạ!
-
Trộm đột nhập vào nhà ai thế?
-
Nó đột nhập vào mấy nhà liền… hình như cả nhà ông nữa đấy! Bà nhà ông đang kêu
gào mất trộm đấy.
-
Thế à?
Ông
hốt hoảng rẽ đám đông vào trong nhà. Bà vợ ông đang gào khóc ầm ĩ ở sân. Ông
lôi bà vào trong nhà lập cập hỏi:
-
Bọn trộm nó lấy mất những cái gì?
-
Nó… nó… lấy mất cái tivi và một cái máy vi tính cũ...
-
Chỉ có thế thôi à! Kiểm tra xem còn mất cái gì nữa không?
-
Chỉ có thế thôi… không mất gì nữa…
-
Thế thì tốt… tốt… tốt lắm…
Bà
trợn mắt trừng trừng nhìn ông rồi hỏi:
-
Mất trộm tài sản mà ông lại bảo là tốt à?
-
Tốt… tốt… lắm…
-
Sao thế! Ông bị thần kinh à?
-
Thần kinh cái gì… thanh tra họ đang điều tra tôi. Họ mà phát hiện ra mấy phi vụ
làm ăn vừa rồi thì toi, mất sạch tài sản như chơi. Bây giờ may… may quá có kẻ
trộm vào nhà, bà cứ kêu gào là bị mất thật nhiều thứ vào nhé. Tôi sẽ tranh thủ
cho "sơ tán” bớt đồ đạc. Nếu có bị kê biên tài sản thì ta đổ cho bọn kẻ
trộm, may còn cứu vãn được một ít…
-
Thế hả… thôi chết rồi! Bây giờ biết làm thế nào?
Ông
nói tiếp:
-
Bây giờ bà ra cửa tiếp tục gào thật to lên là bọn trộm đã lấy mất nhiều thứ.
Còn tôi, tôi sẽ mở cổng sau, cùng thằng con di chuyển ngay tài sản đi gửi ở
những nơi tin cậy hiểu chưa?
-
Tôi hiểu… tôi hiểu rồi…
Bà
vừa ra cửa lại quay vào. Ông gắt:
-
Ra cửa gào to lên, còn vào nhà làm gì?
-
Tôi vào nhà lấy chai nước sâm, kiểu này phải chửi mấy tiếng liền hả?
-
Đúng! Cứ gào càng lâu càng tốt, để tôi và thằng con còn khuân tài sản đi cất
giấu.
Khi
bà tiếp tục gào mất trộm thất thanh ngoài cửa thì ông và thằng con bắt đầu
chuyển cái két sắt ra cổng sau. Vừa làm, ông vừa lẩm bẩm: "May quá! May
quá… cảm ơn kẻ trộm… cảm ơn kẻ trộm…”.
Ngày 21/10/2008
NGU QUÁ CON ƠI!
Vừa
đi chợ về bà đã quát mắng ầm ĩ hai thằng con đang chúi đầu vào cái máy vi
tính chơi Games:
-
Hai thằng dẹp ngay những cái trò chơi vớ vẩn ấy đi. Thằng bé đi nấu cơm trưa.
Thằng lớn khỏe hơn ra cổng đón bố mày nhanh lên. Bố mày từ quán Bà Béo sắp về
rồi đấy!
Thằng
con lớn cãi:
-
Bố thì ngày nào chả đi uống rượu, có bị say xỉn đến mấy thì vẫn lần đi về được
đến nhà cơ mà! Việc gì mà phải đón?
Bà
bực mình quát:
-
Nhưng hôm nay ngành giao thông công chính họ vừa mới cưa cắt bỏ hai cái cây
trên hè đường đã bị chết khô rồi, hiểu không?
-
Họ cưa cắt cây khô thì ảnh hưởng gì đến việc bố từ quán rượu về nhà chứ?
-
Ngu… ngu quá con ơi! Từ quán rượu Bà Béo về đến nhà ta có 19 cái cây tất cả. Bố
mày uống say thường là phải vừa đi vừa sờ xoạng và đếm đủ 19 cái gốc cây là rẽ
phải sẽ vào đúng cửa nhà ta. Hôm qua, bố mày say khướt, mắt nhắm, mắt mở sờ…
nhầm vào một con mẹ đang ngồi… tè ở ven đưòng, lại đếm thành một gốc cây, thế
là mới qua có 18 gốc đã rẽ phải nên đâm ngay vào cái bảng thông tin của phường
chảy cả máu đầu đấy! Hôm nay họ cưa mất hai gốc cây. Bố mày từ quán Bà Béo về
mà cứ sờ đếm đủ 19 gốc cây mới rẽ thì sẽ đi qua cổng nhà mình và rơi tõm xuống
sông mất hiểu không?!!
Ngày 28/11/2008
MẸ TAO DẶN RỒI
Một cô bé có bố làm ở ngành biểu diễn nghệ thuật.
Một hôm gặp người bạn thân, cô hớn hở khoe ngay:
-
Bố mình là đạo diễn giỏi! Bố mình vừa đạo diễn một vở kịch mới với mấy chục
diễn viên. Hôm nào biểu diễn người xem cũng kín rạp, thu hàng chục triệu đồng
tiền vé! Bố mình sắp được công nhận là nghệ sĩ nhân dân rồi đấy!
Cô
bạn kia bĩu môi:
-
Thế thì ăn thua gì! Bố tao mới thực sự là "đạo diễn” cực giỏi.
-
Sao lại thế! Nghe nói bố cậu là lãnh đạo một ngành kinh tế tài chính gì cơ mà,
có liên quan gì đến kịch cọt, sân khấu đâu mà lại làm đạo diễn?
-
Đúng thế! Nhưng hôm qua mẹ tao bảo tao: "Bố mày ghê thật, "đạo diễn”
một phi vụ gì đó mà chỉ cần có mấy người thực hiện đã thu được vài tỷ đồng bỏ
túi đấy...”. Đạo diễn mà chỉ kiếm được vài chục triệu đồng như bố mày thì đã ăn
thua gì…
Khi
bạn còn đang tròn mắt ngạc nhiên, cô bạn kia hạ giọng nói thêm:
-
Mẹ tao dặn: "Bố mày thật xứng đáng là đạo diễn giỏi, nhưng phải hết sức bí
mật đấy!”.
-
Tại sao lại lạ thế?
- Tao cũng chả biết! Có lẽ là tại bố tao vốn
là người rất… khiêm tốn. Ông ấy không muốn để cho mọi người biết là một đạo
diễn cực giỏi, để họ khỏi đề nghị phong ông ấy là siêu… nghệ sĩ nhân dân đấy!!!
Ngày 26/11/2008
BỐ TAO BẢO THẾ
Hai
cậu choai choai vừa phì phèo thuốc lá vừa hỏi nhau:
-
Này! Bố cậu làm việc ở đâu?
-
Chậc! Bố tao hình như làm việc ở một công ty... vô trách nhiệm gì đó!
-
Sao lại "công ty... vô trách nhiệm”?
-
Thì tao mấy lần nghe bố tao bảo với mẹ tao là: "Cứ yên trí, công ty này có
phá sản thì tôi cũng không lo phải chịu trách nhiệm gì cả!”. Thế chả phải là
"vô trách nhiệm”à! Thế còn bố cậu?
-
Bố tao thì hình như đang làm ở... chùa!
-
Sao lại làm ở chùa! Bố mày đi tu à?
-
Không rõ, nhưng tao thấy mỗi lần khi đưa tiền cho mẹ, bố tao đều bảo: "Cứ
tiêu thoải mái đi, tiền... chùa ấy mà!”. Thế chả phải làm ở chùa thì làm ở đâu?
Một
thời gian sau gặp nhau, cậu có bố làm ở… chùa hỏi cậu có bố làm ở "công ty
vô trách nhiệm”:
-
Bố cậu hiện nay thế nào rồi?
-
Công ty bố tao bị phá sản, bố tao được đề bạt lên làm "chuyên gia” cho cơ
quan chỉ đạo kinh tế cấp trên.
-
Sao lại lạ thế?
-
Vì... ông ấy có nhiều kinh nghiệm!
-
Kinh nghiệm gì! Công ty ông ấy làm ăn thua lỗ, phá sản cơ mà...
-
Thì... chính là cái "kinh nghiệm... phá sản” ấy đấy!
Đến
lượt cậu có bố làm ở "công ty vô trách nhiệm” hỏi lại bạn có bố làm ở…
chùa:
-
Này! Sao mặt mũi có vẻ ỉu sìu thế, nhà có chuyện gì hả?
-
Tại... bố tao bảo... hạ cánh... không được an toàn cho lắm...
-
Chết… chết! Thế máy bay có việc gì không! Hiện nay bố cậu thế nào, cơ quan bảo
hiểm của nhà nước họ có trả đủ tiền bồi thường cho không?
-
Làm gì có chuyện ấy. Bố tao còn phải bồi thường cho... nhà nước nữa đấy!
- À
hiểu rồi! Thế thì từ bây giờ thôi đừng có lên mặt khoe bố nữa nhé!
-
Thôi là thế nào! - Cậu kia vênh mặt lên: - Trong… tù bố tao vẫn được bọn tù
trộm cắp chuyên nghiệp rất nể phục và suy tôn bố tao là... "đại ca” của họ
đấy nhé. Hôm nọ tao và mẹ lên trại thăm nghe bố tao bảo thế!
Ngày 15/10/2008
XIN TÒA ĐỔI LẠI
Lý
do chị vợ làm đơn kiên quyết xin ly hôn vì tố cáo ông chồng hay léng phéng,
không chung thủy, ra đường nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng ngời lên. Sau nhiều
lần hoà giải không thành, toà xử cho hai vợ chồng nhà nọ ly hôn. Đến phần phân chia tài sản và con cái. Quan
toà tuyên bố:
-
Anh chồng chịu trách nhiệm nuôi dạy đứa con trai vì nó đã lớn rồi. Còn chị vợ
nuôi đứa con gái vì nó còn quá nhỏ đang còn bú mớm.
Nghe
vậy, chị vợ ngập ngừng:
-
Kính mong toà xem xét và đổi lại cho. Xin toà giao anh ấy nuôi đứa con gái nhỏ,
còn tôi xin được nuôi thằng lớn ạ!
-
Tại sao vậy! Nó còn bé tý thế, anh ấy lấy… cái gì mà cho nó bú được?
-
Nhưng… nhưng....
Chị
vợ ấp úng mãi rồi mới đành nói tiếp:
-
Thôi thì đến nước này rồi tôi cũng xin thú thật với toà là… đứa con gái mới
thực sự là của con của anh ấy ạ!
Ngày 5/12/2008
CHỈ ĐƯỢC CƯỜI NÔNG
DÂN
Buổi sáng, anh phóng viên chịu trách nhiệm
biên tập chuyên mục tiểu phẩm và vui cười của tờ báo tỉnh X vừa đến toàn soạn
thì có đã có lệnh lên gặp tổng biên tập ngay. Nhét vội mấy tiểu phẩm vừa viết
xong vào túi, anh hớt hải lên phòng tổng biên tập.
Vừa
nhìn thấy anh, ông tổng biên tập chỉ tờ báo mới trên bàn hỏi:
-
Cậu viết truyện cười này phải không?
Anh
cầm tờ báo lên xem rồi phấn khởi nói:
-
Đúng ạ! Tiểu phẩm "Bệnh thành tích” này được nhiều bạn đọc hoan nghênh lắm
ạ…
-
Hoan nghênh gì mà hoan nghênh, nguy đến nơi rồi hiểu không… - Ông tổng biên tập
cắt lời: - Cậu ám chỉ ông chủ tịch tỉnh phải không?
-
Không… không… phải đâu ạ!
-
Thế sao ông ấy vừa gọi điện đến nói tiểu phẩm này là có ý nói về ông ấy. Ông ấy
chỉ thị cho ban biên tập phải kiểm điểm tác giả, xử lý kỷ luật… Thôi cậu về
viết bản tự kiểm điểm dần đi…
-
Nhưng… đây chỉ là một tác phẩm văn chương…
Anh
phóng viên đang giãi bày thì có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở.
Ngài giám đốc sở Văn hoá thông tin của tỉnh xô cửa bước vào. Nét mặt ngài hầm
hầm:
-
Báo chí các anh là cơ quan làm văn hoá mà lại phê phán văn hoá à!
Ông
tổng biên tập ngạc nhiên:
-
Phê phán khi nào ạ?
-
Đây này, bài thơ "bút tre” trong mục vui cười:
Lễ hội văn hóa tỉnh ta
Vui thì vui đấy nhưng mà tốn tiên (tiền)
Hát hò, vật, võ liên miên
Quan dưới xơi ít, quan trên xơi nhiều,
Tiền tài trợ thoải mái tiêu…
Ngài
giám đốc ném tờ báo xuống bàn. Ông tổng biên tập cầm lên xem ngạc nhiên:
-
Thưa anh! Đây là số báo xuất bản từ… năm ngoái đấy ạ!
-
Nhưng cuối năm nay dọn dẹp, thanh lý đám báo biếu cũ dưới gầm bàn tôi mới chợt
nhìn thấy và đọc bài thơ này. Thì ra là từ năm ngoái các ông đả kích ngành văn
hóa tỉnh ta. Thảo nào hôm qua họp bàn về chuẩn bị lễ hội đầu năm tới nhiều
người cứ nhìn tôi cười cười… Thế có chết không chứ?
Ông
tổng biên tập phải xuýt xoa xin lỗi, dàn hoà mãi ngài giám đốc sở mới chịu ra
về. Giám đốc sở đi rồi, ông tổng biên tập quay lại hỏi anh phóng viên:
-
Bài thơ này cũng là do cậu sáng tác phải không?
-
Vâng… vâng…
-
Thế đấy, cậu cứ hay phê phán ngành này, chỉ trích ngành nọ, động chạm đến ông
nọ, bà kia, phiền toái lắm… Rồi còn một loạt đơn thư đây nữa này. Đều là kiện
báo ta phê phán, đả kích họ.
-
Hay là từ nay báo ta bỏ hẳn mục tiểu phẩm, vui cười đi ạ!
Anh
phóng viên đề nghị. Ông tổng biên tập cáu:
-
Bỏ là bỏ thế nào! Bỏ thì ai người ta đọc báo tỉnh nữa. Báo tỉnh quanh năm suốt
tháng hết tin, bài, ảnh tường thuật về đồng chí lãnh đạo này đi thăm nói chuyện
tại xưởng máy X, đồng chí lãnh đạo kia đi chỉ đạo công tác khuyến nông, công
tác kế hoạch hoá gia đình ở huyện B, huyện C. Mà những "chỉ đạo” ấy ở đâu
cũng chung chung, giống hệt nhau, chả có gì mới, ai người ta đọc…
-
Vậy thì biết làm thế nào!
-
Từ bây giờ cậu chỉ được viết tiểu phẩm vui cười về những ai không có báo đọc
thôi, để họ không biết mà khiếu kiện ta nữa.
-
Nghĩa là hạn chế đề tài?
-
Đúng! Không được viết tiểu phẩm cười về lãnh đạo các cấp, về các cơ quan công
an, hải quan, toà án, giáo dục, thuế vụ, các nhà máy, doanh nghiệp, dân buôn
bán, người đạp xích lô, thợ cắt tóc, vá xe…
-
Thế thì không còn cái gì để viết nữa ạ?
-
Không là thế nào, cậu thử suy nghĩ xem sao!
Anh
phóng viên nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ông tổng biên tập cũng suy nghĩ hồi lâu.
Chợt ông reo lên:
-
Đúng rồi! Cậu chỉ được viết tiểu phẩm về nông dân, chỉ được cười nông dân thôi.
Nông dân thì làm quái gì có tiền mà mua báo. Cười nông dân là an toàn nhất…
Ngày 26/10/2008
THỀ KHÔNG THAM NHŨNG
Thủ
trưởng cơ quan Z có tiếng là liêm khiết. Để xây dựng đơn vị luôn luôn trong
sạch, không xảy ra chuyện tham ô, bớt xén của công, ông đề ra một quy định ngặt
nghèo cho việc tuyển người vào cơ quan. Một là phải lựa chọn những người thật
giàu. Vì theo ông nghĩ đã thật giàu thì họ cần gì phải tham nhũng nữa. Hai là
chọn những người thật nghèo. Vì nghèo nếu tham nhũng tự dưng giàu lên bất
thường là phát hiện được ngay. Ba là, đây là điều kiện bắt buộc đối với tất cả
mọi người trong cơ quan dù là cũ hay mới, giàu hay nghèo đều phải tham gia
"Thề không tham nhũng”. Do có việc này bởi là một hôm ông nằm mơ được một
vị thần ban cho một phép lạ. Để phép có hiệu nghiệm phải tổ chức một cuộc
"Thề không tham nhũng”. Ai đã thề và ký tên vào văn bản xin thề mà vẫn
tham nhũng thì sẽ bị sét đánh chết tươi.
Sau
khi buổi lễ "Thề không tham nhũng”, cho mọi người ký tên đầy đủ, thủ
trưởng cho văn bản vào một chiếc hộp nhỏ, khoá lại đặt trên nóc nhà cơ quan.
Lời thề là thiêng liêng. Lời thề độc lại càng linh thiêng và đáng sợ hơn. Nhưng
cũng có người không tin, sinh ra coi thường, cho đó chỉ là trò đùa của thủ
trưởng.
Anh
cán bộ bảo vệ vì mê đề đóm, thiếu tiền trả quán nên rút trộm mấy thanh sắt, vác
vài bao xi măng định đem ra ngoài bán
lấy tiền tiêu xài. Đêm hôm anh ta lớ ngớ vác cây sắt chạm luôn vào đường điện
hạ thế. Một tiếng nổ vang rền, tia lửa điện đánh "xoẹt” một cái, chân tay
bị điện giật co rúm, cháy sém hết tóc. May mà thoát chết. Từ đó anh ta khiếp
vía không dám tơ hào của công nữa. Bà cán bộ vật tư mua bán vật liệu xây dựng
lòng vòng, khai tăng đơn giá kiếm khối tiền chênh lệch. Vừa đem gói tiền qua
cổng cơ quan thì trời nổi cơn giông. Một tiếng sét rền vang. Bà ta hoảng hồn,
tay lái loạng choạng, xe máy đổ vật ngay giữa cổng. Gói tiền tự dưng bung ra
tung toé. Sự việc bị phát giác, thủ trưởng cáu lắm. Ông đe mọi người:
-
Đã thề rồi còn làm bậy! May mà sét đánh không trúng người…
-
Thế mới biết lời thề này ghê thật!
Mọi
người trong cơ quan từ đó ai cũng sợ, không còn dám tham ô, tham nhũng nữa.
Đùng
một cái, công an kinh tế điều tra phát hiện ra một vụ tham nhũng rất nghiêm
trọng ở cơ quan Z. Thủ trưởng và ông kế toán trưởng thông đồng chiếm đoạt một
số tiền khá lớn. Khi công an đến khám xét và dẫn giải hai ông về trại giam thì
trời bỗng nhiên nổi cơn giông lớn, gió bụi mù mịt, chớp loé lằng nhằng. Cả cơ
quan ai cũng bảo: "Hai ông này hôm nay chết chắc rồi!”.
Mấy
anh công an biết có việc "Thề không tham nhũng”, tuy không tin ở chuyện mê
tín nhưng cũng sợ. Lúc đưa hai ông ra xe chở phạm nhân họ đi cách một đoạn xa
đề phòng sét đánh. Đám phóng viên săn tin cũng chỉ dám đứng từ xa quay phim,
chụp ảnh, không ai dám đến gần.
Nhưng
lạ thay, hai ông ra đến giữa sân thì trời lại quang, mây tạnh hẳn. Mọi người
nhao nhao bảo nhau:
-
Lời thề không linh nghiệm nữa rồi!
-
Tại sao thế nhỉ?
Mấy
người lao lên nóc nhà. Khoá cái hộp chỉ có một chìa duy nhất do đích thân ông
thủ trưởng giữ. Họ dùng búa phá khoá hộp đựng lời thề và chữ ký của cán bộ,
nhân viên toàn cơ quan. Họ mở văn bản xem. Tất cả ngỡ ngàng vì chữ ký của thủ
trưởng và ông kế toán trưởng trong "Lời thề không tham nhũng” đã bị xoá
mất từ rất lâu rồi!
Ngày 14/10/2008
CHỨNG TỪ SỐNG
Cuối
năm đã bận tối mắt, tối mũi mà tôi lại nhận được quá nhiều giấy mời họp. Mà
giấy nào cũng quan trọng cả. Chưa kể cấp trên lại ủy quyền đi họp thay nhiều
cuộc nữa.
Một
hôm, tôi được lệnh thay sếp đi dự một cuộc họp quan trọng. Lên cơ quan trung
ương họp thì phải chỉnh tề. Tôi đánh một bộ com-lê là thẳng nếp, xách một cái
cặp khóa số phóng xe máy đến bấm thang máy lên tầng 10 bước vào phòng họp. Nhận
tài liệu, ngồi yên vị, tôi giật nảy mình nhìn lên tấm bảng ghi "Hội thảo
về quy trình số hóa quản lý vi mô, điều hành vĩ mô...”. Tôi hoảng hồn ghé tai
anh bạn quen ngồi bên cạnh thì thào:
-
Bỏ mẹ! Bọn mình là dân văn chương, báo chí biết mẹ gì về "số hóa” đâu mà
tham gia hội thảo?
Anh
bạn bảo:
-
Mình chỉ là quân xanh, là những "chứng từ sống” cho các vị ở cái ban
nghiên cứu đề tài "số hóa...”ấy họ
quyết toán cuối năm cho hết kinh phí thôi! Ông cứ yên tâm chén hết đĩa hoa quả
và bánh kẹo để trước mặt rồi ta tìm cách chuồn...
-
Chuồn thế quái nào được! Phòng họp có mấy người, lại xếp theo kiểu bàn tròn, họ
làm một cái biển to tổ bố ghi tên cơ quan mình đặt trước mặt thế này bỏ họp thì
ngại quá!
- Ờ
nhỉ! Mà họ còn để sẵn cả một tờ lịch năm mới kính biếu các đại biểu ở trên bàn.
Tự dưng mình bỏ cuộc họp thì cũng ngại thật. Thôi cứ ngồi một lúc xem sao.
Tôi
cố nghe diễn giả trình bày xem có hiểu được chút gì không nhưng chịu. Anh bạn
quen lại quay sang nói nhỏ:
-
Mỗi ông kiếm được vài triệu tiền tham luận đấy!
Nghe
anh nói vậy tôi phấn khởi thò tay vào túi quần nắn nắn cái phong bì "ăn
trưa” dán kín mà ban tổ chức đưa cho lúc nãy rồi thì thào:
-
Thế thì cánh ta cũng kha khá ông ạ, phong bì thấy dày dặn lắm!
Anh
bạn bữu môi ghé tai:
-
Ăn thua mẹ gì! Lúc nãy tôi tranh thủ chui vào toa-lét kiểm tra rồi. Được có 50
nghìn đồng kèm theo một cái thiếp "Chúc mừng năm mới” nên nó mới dày thế.
-
Thôi chết! Thế này đúng là mình làm "chứng từ sống” cho họ rồi! Giải lao
giữa giờ là ta chuồn ngay ông nhé?
-
Làm gì có giải lao! Cái kiểu hội thảo thế này họ làm một mạch cho đến tận trưa.
Ai muốn ra ngoài đi vệ sinh thì cứ đi, đói khát thì đã có đồ ăn, nước uống ở
ngay trên bàn rồi!
Nghe
anh bạn nói vậy, tôi chán quá. Thôi thì đành tranh thủ ăn mấy quả táo và cái
bánh cái đã. Vừa ăn tôi vừa quan sát xung quanh. Anh bạn lại ghé tai tôi thì
thào:
-
Ông có thấy cái tay ngồi đối diện đầu hói bóng lộn chỉ có mấy sợi tóc lơ thơ
vắt ngang trên đầu kia không?
-
Có, nhưng sao?
-
Lão này cứ chằm chằm nhìn tụi mình. Chắc lão ta là cán bộ cấp cao, thấy tụi
mình thiếu tập trung nghe diễn thuyết nên có vẻ khó chịu lắm.
Tôi
bực:
-
Kệ xác lão ta! Mình tính cách làm sao mà chuồn được bây giờ!
-
Thì cũng chỉ tại ông cả đấy!
-
Sao lại tại tôi?
-
Thì tôi bảo đi họp chỉ cần đem theo một cuốn sổ nhỏ. Ta lựa lúc không ai để ý
tống luôn cuốn sổ vào trong ngực áo rồi đứng dậy giả vờ ra ngoài đi vệ sinh
hoặc nghe điện thoại rồi chuồn luôn. Đằng này ông lại cứ bảo phải diện com-lê,
ca-vát, xách cặp khóa số cho oai. Bây giờ mà tự dưng mình đứng dậy xách cặp bỏ
ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa...
-
Nhưng mà đi họp ở nơi quan trọng thế này cầm mỗi cuốn sổ thì chả ra làm sao!
-
Đấy tại ông cứ hay sĩ diện hão thế... Vậy nên cố mà ngồi cho đến hết giờ vậy!
Tôi
chán nản quá đành im lặng chén nốt quả táo cuối cùng. Giữa lúc một vị trong hội
đồng khoa học đang thao thao bất tuyệt giải thích các mô hình bằng đèn chiếu
thì điện vụt tắt. Mất điện, phòng họp tối om om. Anh bạn đứng bật dậy vơ luôn
hai cái biển ghi tên cơ quan tôi và cơ quan anh nhét sâu vào trong gầm bàn rồi
kéo tôi khẽ nói: "Thời cơ có một không hai đây rồi! Chuồn thôi!”. Tôi cũng
vớ vội cái cặp theo anh lách cửa bên nhà ra ngoài hành lang. Chúng tôi tụt cầu
thang bộ từ tầng 10 xuống tầng âm để lấy xe máy.
Đang
lúi hút mở khóa xe thì điện bật sáng. Tôi giật mình thấy người đang lúi húi bên
cạnh mình trong hầm xe là cái ông đầu hói bóng lộn ngồi đối diện trong phòng
hội thảo lúc nãy. Ông ta một tay xách cặp, nách kẹp tờ lịch, một tay cầm cái
biển tên cơ quan. Nhận ra chúng tôi ông ta cười hề hề:
-
Vội quá, tớ cầm luôn theo cả cái biển tên, phi tang đi để khi có điện ban tổ
chức không biết đại biểu cơ quan mình bỏ họp. Mà tớ cũng còn kịp vớ luôn cả tờ
lịch kính biếu họ để sẵn trên bàn đây này... he... he... Các cậu tay không tháo
chạy ra hả?
Ba
chúng tôi cùng phá lên cười. Hóa ra tất cả chúng tôi toàn là những người đi họp
thay thủ trưởng và cũng đều là những "chứng từ sống” cả.
Hà Nội, cuối năm 2010
VỪA SỢ VỪA TỨC
Sếp Q. vừa sợ vừa tức. Ông nghĩ mình đã tính
toán chu đáo, cẩn thận thế mà lần này vẫn bị thằng nào đó chơi xỏ. Lần trước,
lễ mừng sinh nhật, ông để sẵn một "hòm phiếu" ngay trước cửa phòng
tiệc, khách khứa trước khi vào bàn ăn cứ việc bỏ phong bì vào là xong. Nào ngờ
ông bị một cú chết điếng người. Thấy một phong bì dày cộp, ông mừng thầm. Nhưng
khi bóc ra ông giật bắn người vì sợ, thằng nào đó đã nhét vào
một mớ tiền... âm phủ. Ông tức tối gầm lên: "Quân mất dạy! Thế
này chả hóa ra đến mừng sinh nhật mà nó lại mong ông chết sớm à!".
Ông
lập tức kiểm tra lại danh sách khách mời. Ba trăm người đều có đủ ba trăm phong
bì rồi. Người không đến dự tiệc được cũng gửi đủ. Chắc chắn thằng nào đó đã làm
thêm một cái phong bì nhét vào toàn tiền âm phủ. Thật là tức đến chết mà không
làm gì được nó.
Lần
này là lễ "tân gia". Thực ra chả phải là khánh thành nhà mới. Ngôi
biệt thự này ông làm đã lâu. Ông chỉ cho sơn lại tường, thay cái cánh cổng sắt
đã cũ gỉ. Nhưng ông cũng làm một bữa khánh thành. Khách khứa lần này ông chỉ
mời đúng có hai trăm người. Ông xem xét cụ thể từng người kỹ càng hơn cả xem
xét quy hoạch cán bộ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông không để "hòm
phiếu" trước cửa phòng tiệc nữa mà trực tiếp đi từng bàn mời rượu và
nhận phong bì tiền mừng. Ấy thế mà vẫn sơ hở. Trong lúc ồn ào nâng cốc, chúc
tụng, người này chuyển giúp phong bì cho người kia vẫn xảy ra sơ suất.
Lúc
tan tiệc kiểm đếm, thấy thừa mấy phong bì so với tổng số khách mời, ông đã sinh
nghi. Bóc mấy cái phong bì khả nghi không ghi tên khổ chủ ra ông giật bắn mình
khi mở mấy tờ giấy khổ A4 được gấp cẩn thận, tờ thì vẽ cái đầu lâu có hai
ống xương chéo, tờ thì vẽ cái còng số 8, tờ thì vẽ cái giá treo cổ. Tất cả các
tờ giấy đều có dòng chữ vi tính đen ngòm: "Bọn tham nhũng liệu hồn!".
Ông nghiến răng kèn kẹt: "Ông mà biết thằng nào làm việc này thì ông
cho tan xác luôn! Quân... quân mất dạy! ".
Tết Canh Dần-2010
TẠI TÔN TRỌNG VỢ QUÁ
Hai
ông bạn lâu ngày mới nhau. Họ kéo nhau vào quán đặc sản. Và, niềm vui hội ngộ
không gì hơn là nâng cốc. Mồi ngon, rượu ngon họ tha hồ rôm rả chuyện trò vui
vẻ. Đến gần tám giờ tối, một ông mới hốt hoảng sực nhớ ra:
-
Thôi chết! Gặp ông, mải vui quên béng mất một việc cực kỳ quan trọng cần làm
ngay!
-
Việc gì mà quan trọng thế?
-
Hôm nay là ngày 20 tháng 10...
-
Hai mươi tháng 10 hay ba mươi, bốn mươi tháng 10 thì cũng kệ xác nó, cứ uống
đi!
-
Thế ông không biết ngày 20 tháng 10 là ngày gì à?
-
Không...
-
Là ngày phụ nữ Việt Nam hiểu không! Ông đã mua quà gì cho vợ chưa?
-
Chưa... nhưng tôi nhớ là hồi đầu năm đã có một ngày phụ nữ rồi cơ mà?
-
Đấy là ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, còn 20-10 là ngày phụ nữ Việt Nam.
-
Sao lắm ngày phụ nữ thế nhỉ?
-
Cũng chả biết tại làm sao nữa?
-
Đằng nào chả là phụ nữ! Sao họ không sáp nhập hai ngày làm một cho dễ nhớ và
cũng tiết kiệm được tiền quà... nhỉ?
-
Việc ấy ta sẽ kiến nghị sau! Bây giờ hai thằng ta đi mua quà cho các mụ vợ đi.
Say thế này mà tay không về nhà là lọt vào luôn ổ... phục kích của các bà ấy
đấy.
- Ừ
đúng… đúng! Chủ quán đâu... thanh toán!
Thanh
toán xong một ông lại kêu lên:
-
Thôi chết! Nhà hàng này đắt quá, hết mẹ nó tiền rồi!
-
Lộn túi ra xem hai thằng còn được bao nhiêu. Có đủ mua hai bó hoa nữa không?
Đếm
một lúc ông kia reo lên:
-
Tổng cộng còn ba trăm hai mươi nghìn, đủ hai bó hoa đẹp rồi. Nhưng tôi bàn thế
này, ta ra tận chợ hoa ngoại ô mua cho rẻ, hoa đẹp lại tươi...
-
Mua đây không được à! Lại ra tận ngoại thành, vẽ chuyện quá!
-
Thế mới thật là tôn trọng vợ chứ! Nào thì ta đi, ông lên tôi đèo nhé!
Hai
ông phóng xe ra chợ hoa buổi tối ở ngoại thành. Đến mấy hàng bán hoa cả hai đều
chê hoa đắt, không đẹp, bó hoa không hoành tráng. Đang quành xe đi đi lại lại
thì tiếng còi "toét… toét…” vang lên lảnh lói. Anh công an giơ gậy mời hai
ông dừng xe kiểm tra giấy tờ vì đã cố vượt đèn đỏ. Năn nỉ mãi không được, hai
ông đành nộp hai trăm nghìn tiền phạt. Cũng may! Anh công an này không có máy
đo nồng độ rượu, nếu không thì hai ông còn bị phạt nặng hơn.
-
Còn có một trăm hai mươi nghìn đồng thì còn hoa hoét gì nữa?
Một
ông phàn nàn. Ông kia cáu:
-
Đấy! Đã bảo mua ở ngay trong phố không nghe. Bây giờ biết làm thế nào?
-
Thôi… - Ông kia cũng băn khoăn: - Tôi bàn thế này, còn một trăm hai mươi ngàn
đồng, ta vào mua hai mươi ngàn xăng. Một trăm ngàn còn lại mà mua hai bó hoa
thì hoa chả ra hoa, về tặng vợ là rất kém tôn trọng vợ… Thôi hay ta nghĩ cách
khác để chúc mừng các bà ấy vậy!
-
Chúc mừng thế nào?
-
Thì ta làm vài… cốc bia uống để chúc mừng chả được à!
-
Ờ… đúng… đúng quá! Sáng kiến của ông thật tuyệt vời…
Hai
ông lập tức vào quán bia. Họ nâng cốc rôm rả chức mừng vợ nhân ngày phụ nữ Việt
Nam.
Đang
uống, một ông lại chợt giật mình hốt hoảng:
-
Thôi chết! Đưa cả cho lão chủ quán tờ một trăm rồi, tý nữa kiếm đâu ra hai
nghìn đồng mà trả tiền gửi xe máy hả?
-
Ờ… làm cách nào bây giờ?
Ông
kia băn khoăn suy nghĩ rồi reo lên:
-
A… a… có cách rồi! Chủ quán ra ngay đây, nhanh lên!
Lão
chủ quán chạy ra. Ông này chỉ đĩa lạc luộc trên bàn nói rất oách:
-
Đếm ngay 20 củ lạc…
-
Làm gì ạ?
-
Chúng tôi xin trả lại hai mươi củ lạc, lấy lại hai ngàn để trả tiền gửi xe!
Chúc mừng vợ chin mươi tám ngàn là đã hoành tráng lắm rồi, hiểu không!?
Ngày PNVN 20-10
CÁM ƠN CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN!
Mấy ngày tết, nhà cửa vắng tanh vắng ngắt.
Chỉ có mấy ông ở tổ dân phố và đám thanh niên đến chúc tết khiến sếp bà đứng
ngồi không yên. Vừa quét dọn đống vỏ hạt dưa, hạt bí do bọn thanh niên cắn nhằn
phun ra khắp nhà bà vừa cằn nhằn với ông:
-
Ông xem, tết nhất năm nay tại sao thế này?
-
Tại sao là tại sao?
-
Thì đấy ông xem! Tết nhất gì mà nhà cửa vắng như chùa Bà Đanh thế này hả?
-
Vắng thì đã làm sao?
-
Làm sao... làm sao... ông đang ở trên mây đấy à! Năm ngoái năm xưa tấp nập
người đến mừng tuổi, chúc tết, phong bao, phong bì, lì xì nhiều vô kể. Năm nay
chả có ma nào đến sao ông cứ bình chân như vại thế hả? Hay là ông sắp mất chức
rồi phải không nên chẳng thằng nào nó ngó ngàng đến nữa?
-
Phủi phui cái miệng bà... đầu năm chỉ nói gở!
Sếp
ông càu nhàu rồi lại chúi đầu vào cái máy điện thoại để nhận tin chúc mừng
năm mới. Sếp bà sốt ruột định giằng lấy cái máy điện thoại của sếp ông thì ông
bảo:
-
Bà khép cửa lại rồi ngồi xuống nghe tôi nói đây!
-
Sếp bà ngồi xuống cạnh chồng. Sếp ông rút từ trong túi ra ba cái thẻ ATM
dứ dứ vào mặt vợ và hỏi:
-
Bà biết đây là cái gì không! Là thẻ ATM đấy. Năm nay tôi mua ba cái thẻ này để
chuẩn bị tết. Cái thẻ màu vàng này là của "Ngân hàng HÔLÔbank". Số
tài khoản đã thông báo rồi. Tết đến, cấp dưới chỉ việc gửi tin nhắn chúc tết
rồi chuyển tiền vào tài khoản của thẻ là xong. Bọn ở gần chả nói làm gì, bọn ở
xa tít trong Nam hay đang đi công tác ở nước ngoài cũng không có lý do gì mà
không chuyển được tiền mừng năm mới cả. Khi mua thẻ mất có 50 ngàn đồng, bây
giờ đã có gần nửa tỷ rồi đấy, bà hiểu không?
Sếp
bà há hốc mồm kinh ngạc. Sếp ông tiếp tục giơ cái thẻ màu xám lên nói:
-
Còn đây là cái thẻ của "Ngân hàng ÂMPHUbank" dùng để cho những người
gửi tiền cúng viếng ông già nhà mình. Đến hôm nay cũng đã có vài chục triệu rồi
đấy. Còn cái thẻ màu xanh này mua của "Ngân hàng LIXIbank" để cho bọn
họ gửi lì xì cho thằng cháu đích tôn, cũng đã được hơn chục triệu rồi... Nhờ có
ba cái thẻ này thật là gọn nhẹ và bí mật an toàn, không như năm ngoái, khách
khứa ra vào nườm nượp đã không hay, khi bà bóc các bao lì xì lấy tiền và đô-la
rồi lại quên không đốt hoặc xé bỏ vỏ bao đi, cứ thế bỏ vào thùng rác, bọn
trẻ con móc ra ném đỏ cả cổng, dân phố xì xào phiền lắm.
Sếp
bà tay run run cầm ba cái thẻ ATM. Không ngờ chỉ với ba tấm nhựa bé tý thế
này mà có ngót nửa tỷ đồng. Bà lập cập nói:
-
Đúng là thời đại công nghệ thông tin có khác! Cám ơn công nghệ thông tin... cám
ơn...
Đoạn
sếp bà nói với sếp ông:
-
Để tôi dùng thẻ rút một ít tiền mua hoa quả về thắp hương cho ông cụ nhà mình
nhé!
Sếp
ông xua xua tay:
-
Không cần! Ông chết rồi còn ăn uống được đâu mà thờ cúng, hoa quả mua về không
ăn rồi lại đổ đi. À mà thôi, bà để cái thẻ vào đĩa đặt lên bàn thờ rồi thắp
hương khấn cho cụ biết tiền đã có trong tài khoản rồi đấy, cụ muốn tiêu pha gì
cứ việc mà tiêu thoả mái... he... he... he...
Nói
đoạn, ông đứng dậy vươn vai, hồ hởi:
-
Mẹ kiếp! Công nghệ thông tin hay thật... Cám... ơn... công... nghệ... thông...
tin....
Ngày 2/2/2010
KHÔNG PHẢI NGÀY CỦA
BÀ!
Ngày
8-3, ông chồng đi đến gần tám giờ tối mới về. Bà vợ nấu nướng xong chờ nguội
lạnh cả thức ăn nên bực lắm. Bà lại càng bực khi thấy ông chồng trở về lại có
vẻ lâng lâng vì hơi men. Bà sẵng giọng hỏi:
-
Ông có biết hôm nay là ngày gì không?
-
Ngày gì?
-
Ngày mùng 8 tháng 3...
-
Thế mà làm người ta hết cả hồn! Cứ tưởng là đến ngày phải nộp tiền thuê nhà,
ngày nộp tiền điện, tiền nước cơ...
-
Nhưng mà... là ngày... quốc tế phụ nữ...
-
Quốc tế kệ xác họ, ta là người Việt Nam cơ mà!
-
Thế... thế... ông không mua hoa, mua quà gì tặng tôi à?
-
Tặng rồi còn đòi cái gì?
-
Tặng bao giờ?
-
Thì tặng nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm ngoái rồi đấy. Bà không nhớ
là gần đến ngày 20-10, tôi đã phải bớt mỗi ngày một cốc bia để dành tiền mua
hoa và quà cho bà đấy thôi...
-
Thế còn hôm nay 8-3?
-
Mùng 8-3 là ngày của phụ nữ quốc tế, tôi theo họ làm gì?
- Tại sao ông lại không theo?
-
Thì đâu phải riêng tôi mà nhiều người cũng không theo được nên mới đề ra ngày
phụ nữ Việt Nam đấy thôi! Nếu không thì người ta mất công lập thêm một ngày phụ
nữ của riêng nước ta làm gì cho lằng nhằng. Tôi là người Việt Nam, tôi phải
theo ngày của phụ nữ Việt Nam chứ! Bà không thấy họ đang kêu gọi "người
Việt Nam dùng hàng Việt Nam" đấy à? Hi... hi... hi... Bà thấy tôi nói có
đúng không?
Bà vợ ấp úng không biết cãi lại ông chồng thế nào. Ông chồng đắc chí:
Bà vợ ấp úng không biết cãi lại ông chồng thế nào. Ông chồng đắc chí:
-
Thấy chưa! Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày của bà, cũng không phải là
ngày của phụ nữ Việt Nam nên tôi mới về muộn, nếu không tôi đã
về sớm nấu cơm, rửa bát lâu rồi... Thôi bà bưng mâm ra ta ăn cơm rồi bà còn
giặt chậu quần áo không đến đêm chả xong bây giờ.... Hì... Bà biết không, ngày
này 100 năm trước phụ nữ quốc tế họ đấu tranh ghê lắm đấy, bà hiểu không?
Ngày 8/3/2010
TÂY TA KẾT HỢP
Vừa
đến cơ quan, anh trợ lý của thủ trưởng được gọi lên gặp sếp ngay. Anh hấp tấp
bước vào phòng thủ trưởng. Thây anh trợ lý vào, thủ trưởng vẫn vừa vặt râu vừa
hỏi:
-
Tình hình Noel thế nào rồi?
-
Báo cáo! Ở Nhà thờ lớn họ đang chuẩn bị tổ chức vui và hoành tráng lắm ạ!
-
Tôi không hỏi Nhà thờ lớn mà hỏi "nhà... ta” cơ?
-
Nhà ta... nghĩa là thế nào ạ?
-
Nghĩa... nghĩa là cơ quan ta chuẩn bị thế nào chứ còn thế nào nữa hả?
-
Cơ quan ta thì có liên quan gì đến Noel đâu ạ?
-
Sao lại không liên quan! Sếp X, sếp Y đều là dân du học ở Tây về đấy. Các ông
ấy đều sống như... Tây cả. Noel mà không thấy ai hỏi han, chúc mừng, tặng quà
cáp gì là các vị ấy buồn. Mà đã buồn thì các vị ấy để cho ta yên được à! Sang
năm, các vị ấy ách cho vài hợp đồng, rút đi vài dự án thì chết đói cả lũ. Các
cậu làm ăn thời hội nhập kinh tế quốc tế, vào WTO rồi mà không chịu "Tây
hóa” gì cả, chán thật!
-
Vâng... vâng... Em sẽ đi lo ngay quà Noel cho các sếp ấy ạ!
-
Phải thế chứ! Này nhưng mà nhớ là phải quán triệt "Tây-Ta kết hợp” sao cho
thật nhuần nhuyễn hiểu không?
Anh
trợ lý ngạc nhiên:
-
"Tây-Ta kết hợp” nghĩa là thế nào ạ! Em chỉ nghe người ta nói
"Đông-Tây y kết hợp” thôi ạ!
-
Sao cậu rốt thế! Tây tức là Noel, tết dương lịch. Ta là ngày rằm, là tết âm lịch.
Dương lịch thì theo Tây, còn âm lịch thì theo ta. Tây-Ta đều phải hết sức nhịp
nhàng rõ chưa?
-
Nếu thế thì em hiểu rõ rồi ạ! - Anh trợ lý hứng khởi đọc luôn:
Tây-Ta đều phải lo quà cáp
Sếp có Noel vui thật vui,
Tết âm, sếp lại phong bì đậm
Ta-Tây kết hợp, rồi rõ rồi...
Thủ
trưởng trợ mắt quát:
-
Thơ với phú gì! Đi chuẩn bị ngay đi, Noel đến nơi rồi, còn đứng đấy mà ngâm nga
thơ phú nữa hả!
-
Vâng! Em xin đi ngay đây ạ! Từ bây giờ em cũng xin quán triệt thật sâu sắc
phương châm "Tây-Ta kết hợp” ạ?!
Noel-2009
(đọc tiếp Trang 2)
©
Tác giả giữ bản quyền.
. Cập
nhật lại- ngày 20.8.2015
.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội ngày 15.8.2012
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Có tật
giật mình - Trang 2
Thứ
sáu - 31/08/2012 19:36
Công ty
làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng chồng chất, nội bộ thì lủng củng, thường xuyên xảy
ra chuyện bớt xén vật tư, tham ô tài chính khiến ông giám đốc rất lo lắng. Nhất
là lại nghe tin có đoàn thanh tra sắp đến. Đang ngồi trầm ngâm suy tính ở văn
phòng, ông chợt nghe thấy tiếng anh trưởng phòng nói với một nhân
viên:
Thông
tin liên hệ: (VanDanViet)
Tác
giả Trọng Bảo
Tên
thật: Hà Trọng Bảo
Sinh
năm: 1956
Quê
quán: Thị trấn Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Hiện
công tác tại: Phòng Thông tấn-Báo chí quân
đội
Địa
chỉ: 61- Cửa Đông-Hà Nội,
ĐT:
098.6676547
Email: trongbao.56@gmail.com
_____
CÓ TẬT GIẬT MÌNH
Tập truyện cười Trọng Bảo
(Gồm 55 Tiểu phẩm)
________________________________
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân – 2012
(T2)
TƯỞNG SẾP LÀ HỔ
Tập truyện cười Trọng Bảo
(Gồm 55 Tiểu phẩm)
________________________________
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân – 2012
(T2)
TƯỞNG SẾP LÀ HỔ
Công
ty làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng chồng chất, nội bộ thì lủng củng, thường xuyên
xảy ra chuyện bớt xén vật tư, tham ô tài chính khiến ông giám đốc rất lo lắng.
Nhất là lại nghe tin có đoàn thanh tra sắp đến. Đang ngồi trầm ngâm suy tính ở
văn phòng, ông chợt nghe thấy tiếng anh trưởng phòng nói với một nhân
viên:
-
Cậu xuống ngay chỗ phân xưởng cơ khí gọi anh Mão lên có việc nhé!
-
Mão nào ạ! Mão quản đốc, Mão kỹ sư hay là cậu Mão vừa mới tuyển vào làm nhân
viên tiếp thị ạ?
-
Mão nhân viên tiếp thị. À, lúc qua căng-tin nhớ bảo với cô Mão đưa lên một
ít bia và côca-côla để giám đốc tiếp khách đến chúc Tết nhé!
Nghe
hai người trao đổi với nhau, ông giám đốc giật nảy mình sửng sốt: "Sao mà
lắm Mão thế?".
Lập
tức, ông cho gọi anh trưởng phòng vào hỏi:
-
Tại sao công ty ta lắm người tên là Mão thế hả?
-
Dạ thưa... - Anh trưởng phòng phấn khởi nói: - Là do ta tuyển vào đấy ạ. Chúng
em phải chọn lựa mãi mới được đấy ạ.
-
Chọn lựa thế nào?
-
Dạ! Theo khai sinh trong lý lịch cán bộ, thủ trưởng năm nay 57 tuổi, tức là
tuổi Dần. Chính vì thế nên cán bộ, công nhân chúng em tuyển toàn người tuổi
Mão. Cho dù là cô Lý, cô Hoa, anh Thành, anh Thảo, anh Tuấn gì gì thì cũng đều
sinh năm Mão tuốt cả. Thủ trưởng tuổi Hổ. Hổ là anh của mèo, mèo là "tiểu
hổ", thủ trưởng sẽ dễ chỉ huy nhân viên ạ... hi...hi...
-
Thôi thế thì chết mẹ tôi rồi còn gì! Thảo nào mà lâu nay công ty ta cứ sa sút,
thua lỗ, lủng củng triền miên cố mãi mà không gượng dậy nổi!
-
Tại sao thế ạ?
-
Bởi vì... vì... - Ông giám đốc bắt đầu nổi cáu: - Vì... năm nay tôi đã sắp 60
tuổi, tức là tuổi Tý, là... con chuột cậu rõ chưa!
-
Nhưng... theo năm sinh trong lý lịch của thủ trưởng tính ra mới là 57 tuổi,
tuổi Dần...
-
Đấy là vì "quy hoạch" hiểu chưa. Nếu khai đúng để tôi sẽ...
"hưu" sớm hơn à?
Anh
trưởng phòng ớ người ra. Còn ông giám đốc thì gầm lên:
-
Các anh tuyển chọn người kiểu này là hại tôi rồi còn gì! Cả một đàn mèo hùng
hậu nó vây kín lấy cái thân... "con chuột" của tôi thế này, thử
hỏi tôi còn biết xoay xở làm ăn, kinh doanh thế quái nào được hả... hả...
hả...?. Công ty phen này mà phá sản thì trách nhiệm thuộc về các anh... hiểu...
chưa...?
Anh
trưởng phòng sợ tái mét cả mặt. Mặc dù chính anh ta cũng sinh vào năm con Hổ...
Năm Canh Dần-2010
Ô… Ô… A… A…
Sếp
Trần nhận được một cái công văn "hỏa tốc” có dấu mũi tên lông gà đỏ chót
(ký hiệu của công văn hỏa tốc).
Lại
chuyện gì đây! Sếp Trần vừa nghĩ vừa dùng con dao dọc giấy mở bì công văn. Giở
tờ công văn gấp làm tư ra chỉ thấy có ghi: "Triệu tập ông Trần văn Trần...
có mặt tại... lúc 17 giờ, ngày... tháng... năm... Ký tên đóng dấu, Tổng giám
đốc: TS Lê Văn Lê”. "Quái! Có việc gì mà gấp gáp, bí mật thế nhỉ! Tại sao
lại không ghi rõ nội dung công việc vào công văn để cấp dưới còn chuẩn bị chứ!
Mà sao lại triệu tập tại nhà hàng Hoa Núi và yêu cầu không đi bằng xe công
nhỉ!” - Sếp Trân nghĩ mãi mà không hiểu. Sếp gọi anh thư ký vào bảo:
-
Ai hỏi nói tôi đi họp gấp trên tổng công ty nhé!
-
Vâng! Để em gọi lái xe cho sếp!
- Thôi
không cần! Cậu gọi cho mình một cái tắc-xi. À mà thôi! Đi tắc-xi tốn tiền lắm.
Cậu lấy xe máy chở mình đi rồi về nhà luôn. Sắp hết giờ rồi còn gì...
-
Vâng ạ! Nhưng sao hôm nay sếp đi họp lại khiêm tốn, giản dị thế ạ?
Anh
trợ lý tỏ vẻ băn khoăn. Sếp Trần phẩy tay bảo:
-
Thì... trên bảo thế. Có lẽ đang trong thời gian cao điểm thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, tham nhũng nên cấp trên gương mẫu... Thôi cậu cứ đưa mình đi
bằng xe máy, lúc họp xong mình gọi xe ôm về cũng được.
Sếp
Trần ngồi sau xe máy của anh thư ký đến nhà hàng Hoa Núi thì sát giờ quy định.
Sếp gặp cả loạt cán bộ đồng cấp cũng vừa đi xe ôm, xe máy đến. Mọi người dừng
lại ở bên ngoài nhà hàng nháo nhác hỏi nhau: "Có việc gì mà triệu tập gấp
gáp và lạ lùng thế nhỉ?”.
Giữa
lúc mọi người đang băn khoăn trao đổi thì một anh từ phía trong nhà hàng nhao
ra thì thào: "Sếp tổng được cử đi tập huấn, nghiên cứu ở nước ngoài một
tháng! Hôm nay sếp tổng tổ chức bữa cơm thân mật chia tay với anh em. Sếp tống
không muốn rùm beng nhất là tránh để cánh báo chí biết về việc này nên quy định
không đi xe công đến, giấy mời không ghi rõ lỡ thằng phóng viên nào vớ được đưa
lên báo thì bỏ mẹ...”.
Nghe
vậy, tất cả mọi người đều thốt lên: "Ô... ô... a... a...” đầy vẻ thán
phục. Sếp Trần vội hỏi mấy người đồng cấp:
-
Vậy ta chúc mừng sếp tổng thế nào nhỉ? Hai hay ba trăm đô thì phải cho thống
nhất nhé..
-
Hai thôi! Sản xuất đang khó khăn, hàng họ không bán được, việc làm thì thiếu,
công nhân đang đói kia kìa...
-
Nhất trí hai trăm... nhưng kiếm đâu ra đôla bây giờ! Thôi thống nhất thế này
đôla thì hai trăm, tiền Việt thì bốn triệu nhé! Ai đôla thì đôla, ai tiền Việt
thì tiền Việt...
-
Nhất trí!
Sếp
Trần sờ túi và tóa mồ hôi hột. Sếp quên không mang theo ví. Vay đồng cấp thì
ngại quá. Chợt nhớ đến anh thư ký vừa phóng xe máy đi, sếp Trần vội rút điện
thoại ra bấm số gọi lập tức quay lại ngay. Anh thư ký hớt hải phóng xe máy quay
lại hỏi:
-
Có việc gì thế ạ?
-
Cậu có đem theo tiền không?
-
Em vừa lĩnh lương lúc chiều, có năm triệu đây ạ!
Sếp
Trần mừng rỡ:
-
Tốt quá! Cậu sang ngay cái quán nước bên kia đường mua lấy cái phong bì, bỏ ba
triệu vào đấy, ghi tên công ty ta và đề mấy chữ ngoài bì "Nhiệt liệt chúc
mừng” nhé!
-
Nhiệt liệt chúc mừng ai thế ạ?
-
Thì... thì... chúc mừng... chúc mừng cái ông... Ô ô a a ấy mà...
Ngày 17/9/2009
LÀNG CẢ LÊN ĐỜI
Làng
Cả đột nhiên vui như hội. Dân làng nô nức. Nhìn ai cũng thấy nụ cười thường
trực trên môi. Họ vừa được biết là sẽ có một dự án công nghiệp rất lớn sẽ mở ra
ở đây. Cánh đồng làng Cả rộng thẳng cánh cò bay hai vụ lúa chẳng bao lâu nữa sẽ
trở thành một khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nhất tỉnh. Ông Nháo trưởng thôn
hể hả thông báo tại buổi họp toàn thôn:
-
Theo như các nhà đầu tư đã cam kết thì tất cả những người còn độ tuổi lao động
của làng Cả sẽ đều được bố trí công ăn, việc làm trong khu công nghiệp,
khu chế xuất.
Bà
Chòe tai nghễnh ngãng, nghe tiếng được, tiếng mất. Bà lo lắng hỏi:
-
Dư... mà như tôi một chữ bẻ đôi chả biết, lại hơn bảy chục tuổi rồi vẫn phải lao
động, sống nhờ vào hơn sào lúa, mất ruộng thì làm được việc gì trong cái
"khu cay nghiệt, khu chết tất" ấy?
Mọi
người cười ồ lên. Ông trưởng thôn vội chữa lại:
-
Khu công nghiệp, khu chế xuất! Không phải là "khu cay nghiệt, khu chết
tất"... - Ông khoát tay: - Bà sẽ được biên chế vào bộ phận vệ sinh môi
trường chuyên cắt cỏ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.
Bà
Chòe có vẻ yên tâm ngồi xuống. Đến lượt lão Cốc đứng dậy thắc mắc:
-
Tôi cả đời chỉ biết mỗi nghề... đánh dậm! Bây giờ mất ruộng, không còn chỗ kiếm
con tôm, con cua, vào khu công nghiệp thì biết làm việc gì để sống?
Ông
trưởng thôn lúng túng:
-
Đánh dậm thì... giống ngành công nghiệp gì nhỉ... À...à, phải rồi, nghề đánh
dậm rất giống công việc đãi quặng. Vào khu công nghiệp ông sẽ ở bộ phận chuyên
đãi quặng, luyện kim...
Mụ
Lường mở quán nước ở gốc đa đầu làng. Mụ chuyên ghi số đề và bán thơ đề cho cả
làng và các làng bên cạnh đứng dậy xin phát biểu ý kiến. Mụ gãi đầu, gãi tai ấp
úng:
-
Nghề của em thì bác đã biết rồi! Tới đây vào khu công nghiệp thì em biết làm gì
ạ?
-
Thì... thì... đúng rồi, mụ sẽ vào bộ phận makétting, chuyên dự báo tình hình
sản xuất, dự báo giá cả, thị trường. Nhiều lần thơ số đề của mụ dự đoán số
đầu, số đít cũng đúng đáo để còn gì!
Mọi
người lại cười ồ lên. Nhiều cánh tay nhao nhao giơ cao xin phát biểu, nêu
ý kiến thắc mắc. Ý kiến, thắc mắc nào của bà con cũng đều được ông trưởng thôn
giải đáp thỏa đáng cả. Ai làm nghề gì ông cũng nghĩ ra một việc tương tự trong
khu công nghiệp, khu chế xuất. Mọi người đều thấy thỏa mãn, hể hả. Cũng chính
nhờ vậy mà khi có quyết định thu hồi ruộng, cả làng đều vui vẻ nhận tiền đền
bù, giao đất cho ban dự án đúng thời gian quy định. Cũng nhờ số tiền đền bù đất
rất cao mà cả làng tự dưng giàu sụ lên. Nhà nhà mua sắm xe máy đắt tiền, xây
nhà cao tầng nguy nga hoành tráng. Làng Cả bây giờ giống như một góc phố Hà
Nội. Mà Hà Nội có chỗ cũng chả bằng. Vì làng Cả đất thổ cư rộng, nhiều nhà xây
như những biệt thự giữa vườn cây xanh trông rất đẹp. Làng Cả lên đời thật
rồi!
Trong
khi đó thì việc san lấp cánh đồng, xây lắp các tổ hợp công nghệ trong khu công
nghiệp, khu chế xuất cũng được các chủ dự án tiến hành rất nhanh. Cánh đồng
rộng mênh mông ngày nào bây giờ đã lô nhô những nhà máy mới mọc lên. Người làng
Cả ngàn đời chân đất, mắt toét đột nhiên cũng thấy mình sang trọng hẳn lên. Họ
luôn tự hào về khu công nghiệp quê mình...
Đúng
như đã cam kết, đại diện chủ dự án tổ chức điều tra lao động trong làng để bố
trí cho họ vào làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Ai cũng háo hức mong
chờ. Bởi chỉ nay mai thôi họ sẽ cởi bỏ bộ áo nâu quê mùa để mặc bộ quần áo
xanh, áo trắng của người công nhân của thế kỷ 21.
*
Buổi
họp giữa đại diện khu công nghiệp, khu chế xuất với bà con làng Cả được tổ chức
không lâu sau cuộc họp do ông trưởng thôn chủ trì bàn việc giao đất hôm nào.
Ông đại diện dự án cầm một bản danh sách dài dằng dặc bắt đầu đọc tên những
người được nhận vào làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Ông ta xướng
to:
-
Các ông bà Mai Thị Chòe, Trần Công Cốc, Lâm Quang Củ, Đào Văn Sắn, Nguyễn Thị
Khoai, Vũ Trọng Ngô, Lê Thị Mía... tuổi đã trên bảy mươi sẽ vào làm việc tại
khu vực sản xuất số 1, lương 1000 đô-la một tháng. Sau một năm sẽ tăng lên 1500
đô-la một tháng...
Mọi
người ào lên nhốn nháo hỏi nhau:
-
1000 đô quy đổi ra tiền Việt bằng bao nhiêu nhỉ?
-
Theo tỷ giá bây giờ là gần 18 triệu đồng...
-
Ôi trời ơi...
Có
nhiều tiếng rú lên mừng rỡ. Ông đại diện dự án đọc tiếp:
-
Các ông bà Hoàng Trung Nháo, Hoàng Trung Nhác, Chu Văn Núi, Nguyễn Bờ Sông,
Phạm Thị Ao, Hà Quang Ruộng, Đồng Tiến Chuôm... tuổi dưới bảy mươi sẽ làm việc
ở khu vực sản xuất số 2, lương khởi điểm là... 1500 đô-la một tháng. Sau một
năm sẽ nâng lên 2000 đô-la.
-
Ôi...ôi... - Trưởng thôn Hoàng Trung Nháo giơ cả hai tay lên trời sau khi đã
lẩm nhẩm quy đổi 1500 đô-la ra tiền Việt. Cuộc họp ồn ào như chợ vỡ. Ai cũng
mừng vì sẽ có tiền lương cao ngất sau khi vào làm trong khu công nghiệp, khu
chế xuất. Bà Chòe thấy lo lắng quá. Nhà cửa còn tuềnh toàng, khi lĩnh
lương hơn chục triệu đồng về bà biết cất vào đâu cho an toàn bây giờ. Bà
đứng dậy rụt rè nói:
-
Báo cáo bác đại tiện khu công... công...
Một
người giật giật tay bà khẽ nhắc: "Đấy là ông đại diện chứ không phải là
"ông đại tiện"! Mà ông ấy ở khu công nghiệp chứ không phải ở
"khu công công" của thái giám đâu bà ơi!".
Ông
đại diện đề nghị mọi người yên lặng và mời bà Chòe phát biểu ý kiến. Bà Chòe
thấy tự tin, mạnh dạn hơn. Bà hỏi:
-
Tôi xin được hỏi ở khu sản xuất số 1, chúng tôi sẽ làm công việc gì ạ?
-
À! Cụ thể thế này! - Ông đại diện khu công nghiệp giải thích: - Ở khu vực sản
xuất số 1, công việc của các bác là điều hành hệ thống máy vi tính lập trình
các phần mềm, hoặc sử dụng máy móc công nghệ cao sản xuất các loại vi mạch và
con chíp điện tử...
Bà Chòe giẫy nảy lên hốt hoảng:
-
Chết... chết! Sao mà chúng tôi làm được các công việc ấy?
-
Không sao! Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học cấp tốc để đào tạo tay nghề và
ngoại ngữ cho các vị đáp ứng yêu cầu cao ở các khu vực sản xuất trong khu chế xuất...
Mấy
người nữa nhao nhao lên hỏi:
-
Thế còn ở khu vực sản xuất số 2?
-
Khu vực này đòi hỏi trình độ cao hơn... - Ông đại diện ngừng lời đưa mắt nhìn
mọi người một lượt rồi nói tiếp: - Đây là khu vực chuyên vận hành các lò phản
ứng hạt nhân nguyên tử, các máy phóng xạ, máy gia tốc cao...
Mọi
người sững sờ trố mắt, há hốc miệng kinh hãi. Ông đại diện vẫn tỉnh như không
nói tiếp:
-
Bây giờ đề nghị mọi người ký vào bản hợp đồng lao động!
Dân
làng Cả nhìn nhau. Chả ai dám cầm bút ký vào bản hợp đồng lao động. Họ sợ nếu
không đảm nhiệm được những công việc như ông đại diện nói sẽ bị phạt vì vi phạm
hợp đồng lao động. Ông đại diện khu công nghiệp, khu chế xuất sau khi mời mãi
chẳng ai chịu ký hợp đồng lao động liền ôn tồn bảo:
-
Đấy nhé! Chúng tôi đã làm đúng cam kết, tạo điều kiện sắp xếp công việc cho tất
cả mọi người sau khi giao ruộng đất cho ban dự án. Việc mọi người không chịu ký
hợp đồng lao động là lỗi tại bà con chứ không phải tại chúng tôi.
Nói
xong ông ta thu tất cả các bản cam kết hợp đồng lao động nhét vào cặp và chào
mọi người ra về. Cuộc họp cũng giải tán.
*
Một
buổi sáng cuối năm. Mụ Lường vừa mở cửa quán thì gặp ông trưởng thôn Hoàng Trung
Nháo và một tốp trung niên, thanh niên đang dắt xe đạp thồ ra khỏi cổng làng.
Mụ đon đả hỏi:
-
Trưởng thôn và mọi người đi đâu đấy ạ?
-
Thì... còn đi đâu được nữa! Mất mẹ nó hết ruộng rồi, vào làm ở trong khu công
nghiệp, khu chế xuất thì không có trình độ, chẳng có tay nghề. Chúng tôi
lên Hà Nội làm cửu vạn, làm thuê kiếm tiền đây!
-
Thế ạ?
Mụ
Lường cười tít mắt:
-
Hi... hi... hi... ơn trời, riêng nhà em thì lại may quá bác ạ. Cái
"nghề" số đề của em không ngờ từ khi có khu công nghiệp, khu chế xuất
lại ăn nên, làm ra hơn. Đám công nhân nhiều tiền thoải mái ghi đề, tiền đặt
cũng lớn, không đánh cò con như các bác làng ta đâu!
Ông
trưởng thôn giơ tay cảnh cáo mụ Lường:
- Mụ
liệu hồn đấy! Tôi mới nghe công an xóm báo cáo là quán của mụ vừa mới có thêm
cái khoản cà phê vườn, bia ôm phải không?
-
Dạ! Thì em cũng chỉ... phục vụ tận tình nhu cầu của anh em công nhân trong khu
công nghiệp thôi ạ!
-
Mụ cẩn thận đấy! Đừng có rước tệ nạn về làng là không xong với tôi đâu!
Mụ
Lường hơi lùi lại. Chờ ông trưởng thôn và đám người làm thuê đạp xe đi được một
đoạn mụ mới dám nói với theo:
-
Các bác cứ lên Hà Nội làm thuê kiếm nhiều tiền về đây em xin phục vụ thật chu
đáo! Cây nhà lá vườn vừa rẻ, vừa an toàn hơn các bác ạ!
Hà Nội, đầu Đông 2009
TIỀN THƯỞNG CUỐI
NĂM
Tháng
cuối cùng của năm rồi mà kinh doanh vẫn thua lỗ. Giám đốc công ty TNHH Trần
Toàn Lãi ngồi trầm ngâm ở phòng làm việc đầy vẻ suy tư. Chợt có tiếng gõ cửa.
Giám đốc Lãi đứng bật dậy định chuồn nhanh theo hướng cửa sau để trốn các chủ
nợ đến đòi nợ thì anh trợ lý hé cửa lách vào. Giám đốc Lãi cáu:
-
Đã dặn là gõ của phải đúng theo nhịp "tình... tính... tinh..." để còn
biết là người của ta thế mà cứ "cộc... cộc...", tưởng bọn chủ nợ
ập vào.
-
Xin lỗi sếp, em quên mất...
-
Quên... quên... Thế có việc gì hả?
-
Dạ! Xin giám đốc cho chủ trương về khoản tiền thưởng cuối năm ạ!
Giám
đốc Lãi trợn tròn mắt:
-
Kinh doanh thua lỗ bỏ mẹ còn thưởng... thưởng cái gì?
-
Nhưng... cuối năm rồi không có tiền... thưởng thì làm sao động viên, ổn định
được tư tưởng anh chị em công nhân ạ!
- Ờ
đúng! Nhưng mà đào đâu ra tiền thưởng bây giờ hả?
-
Vay ngân hàng ạ!
-
Đang nợ như chúa chổm ngân hàng ai người ta cho vay hả?
-
Cho... cho chứ ạ! Ngành ngân hàng họ đang có kế hoạch cho vay thật nhiều để có
tiền thưởng cao cuối năm đấy. Với lại, chúng em vừa nghĩ ra một phương án rất
hay khiến ngân hàng sẽ cho vay tiền và các ông chủ nợ cũng không ráo riết đòi
nợ nữa ạ!
-
Phương án thế nào?
-
Dạ! Là ta sẽ... "thưởng" cho ngân hàng nào cho mình vay tiền,
"thưởng" cho những người đến công ty ta đòi nợ ạ...
-
Làm thế thì có tác dụng gì không?
-
Tác dụng quá đi chứ. Tiền trong ngân hàng là tiền Nhà nước, nhân viên ngân hàng
cho ta vay lại được thưởng thì tội gì mà chả cho vay. Những người đi đòi nợ
cũng vậy. Tiền nợ thì của tập thể, đòi được hay không cũng chẳng sao, cho ta
khất nợ tự nhiên họ lại được "tiền thưởng" thì tội gì mà còn cố đòi
nữa.
-
Đúng... đúng... cậu tổng hợp rồi ngay danh sách thưởng cuối năm đưa lên tôi ký
ngay nhé!
Anh
trợ lý giám đốc vừa quay đi thì giám đốc Lãi gọi giật lại:
-
Nhớ là phải đưa ngay lên đầu danh sách mấy tay hay đến công ty ta đòi nợ dai
như đỉa đói đang ngồi phục kích ở mấy cái quán ngoài cổng cơ quan kia nhé!
-
Vâng... vâng... ạ.
-
Mà nhớ là không được quên lão chủ quán đặc sản thịt chó ngoài bờ sông và
mụ chủ tiệm mát-xa mà ta vẫn ghi sổ nợ họ mỗi khi đưa các đoàn thanh, kiểm tra
đến chiêu đãi đấy nhé!
-
Vâng em nhớ rồi! - Anh trợ lý cũng chợt nhớ: - Thế có đưa vào danh sách thưởng
năm nay con mẹ vẫn ghi... số đề chịu cho sếp không ạ?
-
Be bé cái mồm thôi! Nhớ là con mẹ ấy đứng đầu danh sách tiền thưởng
năm nay của công ty ta đấy!
Anh
trợ lý đi rồi, giám đốc Lãi thấy vui vẻ quá. Đột nhiên sếp cất
cao tiếng hát: "Cuộc đời vẫn đẹp sao... tình... tinh... tính... tinh....
tinh...".
Ngày 16/12/2009
NHẦM TAI HẠI
Một
ông tay cầm cần câu, tay xách một cái thùng nhỏ lao vào chợ. Ông ta chạy ngay
đến chỗ hàng bán đồ thuỷ sản tươi sống quát mắng ầm ĩ:
-
Bà... bà... bán hàng thế à! Bà làm hại tôi rồi...
-
Tại sao tôi lại làm hại ông?
Bà
bán hàng ngạc nhiên hỏi lại. Ông chìa cái thùng ra nói:
-
Bà xem lại đi!
Bà
bán hàng ngó nghiêng nhìn bên trong cái thùng rồi hỏi lại:
-
Đây toàn là các loại thuỷ sản tươi sống chứ có cái gì đâu?
-
Đúng! Toàn là các thứ mà bà đã bán cho tôi lúc nãy đấy. Vì nó mà bà làm hại tôi
rồi...
-
Tại sao lại thế! Tôi bán cho ông toàn thứ tươi ngon đấy chứ?
-
Tươi... tươi... cái con khỉ! Tôi nói tôi đi câu ở ngoại thành, ngày nào cũng
mang được cá về. Cá tươi còn sống ngoay ngoảy tôi vẫn mua của bà nên tôi mụ vợ
tôi tin lắm... Hôm nay, tôi cũng bảo bà bán cho các loại còn tươi sống. Thế mà
đầu óc bà để đi đâu lại cho luôn vào thùng cả mấy con cá biển và hai con mực
nữa... Thế là mụ vợ tôi nổi khùng lên. Từ đây ra đến biển hơn một trăm cây số,
tôi đi có nửa buổi sáng làm sao mà nói dối là đã câu được các loại này ngoài
biển hả?
-
Thôi chết! Hay bác cứ nói là vừa rồi bão số 9 gây mưa ngập lụt nên các loại
thuỷ sản sống ở biển khơi bị lạc lên tận chân cầu Long Biên xem bác gái có tin
không?
-
Nhưng... bão số 9 vừa rồi gây ngập lụt tận mãi... miền Trung cách xa Hà Nội bảy
tám trăm cây số cơ mà...
- Ừ
nhỉ! - Bà bán hàng thuỷ sản cũng thấy băn khoăn. Chợt bà reo lên: - Hay là bác
cứ nói với bác gái là lúc đi câu về, bác xách thùng đựng cá qua chợ, mấy con cá
nước mặn ở cửa hàng nó chợt nhận ra mấy con cá nước ngọt trong thùng là họ hàng
xa nên nó nhảy vào để anh em gặp lại nhau...
Ông
đi câu lẩm bẩm: "Cũng chỉ còn cách giải thích như vậy! Nhưng không biết
như vậy mụ ấy có tin không đây? Đúng là nhầm tai hại thật!".
Ngày
8/10/2009
MỪNG HỤT
Chuyện
này xảy ra từ thời chống Mỹ. Ngày ấy bộ đội huấn luyện ở hậu phương vài tháng
là hành quân vào miền Nam chiến đấu, thường gọi là đi B. Có người huấn luyện
rất gần nhà, hành quân luyện tập qua cổng cũng ít khi được về thăm gia đình. Ở
xóm kia có một anh bộ đội cũng huấn luyện ở gần nhà. Đêm đơn vị anh hành quân
vào miền Nam chiến đấu đi qua ngay cổng làng mình. Khi đơn vị dừng chân lại
giữa cánh đồng nghỉ khoảng một tiếng anh bèn năn nỉ xin được ghé qua nhà một
lát. Tiểu đội trưởng thương tình người chiến sĩ của mình vừa cưới vợ được mấy
hôm đã nhập ngũ nên đồng ý cho anh tranh thủ ghé qua nhà và căn dặn:
-
Nhớ là chỉ có đúng một tiếng cả đi và về thôi đấy nhé!
-
Vâng! Tiểu đội trưởng cứ yên tâm!
Nói
xong anh đeo ba lô, súng đạn đi ngay. Đêm cuối tháng trời tối đen như mực. Về
đến nhà, bằng môn tiềm nhập mục tiêu để trinh sát vừa học được, anh vượt rào
vào nhà mà mấy con chó canh cổng cũng không thể phát hiện ra. Anh gõ cửa buồng
vợ rồi thì thào gọi. Chị vợ mừng quá ngồi dậy ra mở cửa và định gọi bố mẹ chồng
dậy. Anh vội bịt miệng vợ thì thầm:
-
Anh chỉ được ghé qua nhà gần một tiếng thôi! Gọi bố mẹ dậy bây giờ, đèn đóm
thắp lên, hàng xóm kéo sang thăm hỏi thì… hỏng hết!
-
Sao lại… hỏng ạ?
-
Thì bố mẹ biết, làng xóm kéo sang còn… việc "ấy” còn làm gì được nữa.
Chị
vợ tinh ý hiểu ngay liền kéo luôn anh chồng vào buồng. Mọi việc diễn ra rất
nhanh. Chị vợ thở hổn hển vì bị đè nặng quá nhưng cũng thấy mừng thầm vì anh
chồng khi ở nhà vốn gầy yếu nhẹ cân mà chỉ sau ba tháng vào bộ đội chắc đã béo
khoẻ lên cân nhiều nên mới nặng đến thế…
Mọi
việc xong xuôi, chị mới thắp đèn gọi bố mẹ chồng dậy. Khi ánh đèn sáng choang
chị vợ mới giật mình nhìn chồng. Anh chồng vẫn gầy bé như hồi ở nhà. Thì ra lúc
nãy do vội, anh đeo nguyên cả cái ba lô, bao gạo, súng đạn đến hơn bốn chục cân
trên người nên khi bị… đè chị mới thấy nặng quá thế. "Đúng là mừng hụt” -
Chị lẩm bẩm và tủm tỉm cười. Anh chồng liếc thấy nhưng không hiểu vợ cười vì
việc gì… hi hi…
Ngày 4/5/2009
XIN THUỐC NGẬM
Bà
vợ kêu đau họng. Ông chồng liền đưa vợ đi khám bệnh. Ông bác sĩ sau khi khám
rất kỹ liền bảo bà vợ ra ngoài chờ và nói với ông chồng:
-
Bà nhà bị bệnh viêm thanh quản hơi nặng! Nếu dùng thuốc kháng sinh liều cao
tiêm thì khoảng 10 ngày sẽ khỏi. Nếu dùng thuốc uống thì khoảng 20 ngày sẽ khỏi
hẳn…
Ông
chồng cắt ngang lời ông bác sĩ:
-
Thế có loại thuốc nào không cần tiêm, không cần uống mà chỉ chuyên để… ngậm
không?
-
Có! Nhưng loại thuốc ngậm này lâu khỏi lắm!
-
Ô… thế thì hay quá! Ông bán cho tôi loại thuốc ngậm này nhé!
Ông
bác sĩ ngạc nhiên:
-
Tại sao ông lại không muốn bà ấy khỏi bệnh nhanh thế hả?
Ông
chồng nháy mắt với ông bác sĩ:
-
Hi… hi… bác sĩ thử nghĩ xem, một tháng trời liền bà ấy phải ngậm thuốc, không
cằn nhằn được khi mình uống rượu về nhà muộn thì có phải là tuyệt vời không hả?
Ông
bác sĩ gật gù:
- Ừ
đúng quá! Ước gì bà vợ tôi cũng ốm như vợ ông nhỉ?
Ngày
28/10/2009
CÙN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG
Công
an, phòng thuế, hải quan ập vào một cơ sở sản xuất hàng giả. Họ bắt được một lô
một lốc những loại hàng giả do cơ sở này sản xuất như rượu, bánh kẹo, mỳ chính
giả. Lập tức ông chủ cơ sở sản xuất bị bắt giữ. Biên bản được lập ngay tại chỗ.
Giữa lúc các cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét, lập biên bản thì ông
chủ tịch phường cũng đến để chứng kiến. Ông chủ tịch chỉ mặt ông chủ làm hàng
giả cảnh cáo:
-
Đấy! Nhắc nhở mãi, ông có chịu nghe đâu. Bây giờ bị bắt không còn kêu oan gì
nữa nhé!
Ông
chủ sản xuất hàng giả chắc vừa làm mấy li "cuốc lủi” rồi nên tỏ vẻ bất
cần. Ông ta thủng thẳng bảo:
-
Bắt giữ, tịch thu hàng hoá của tôi là các ông vô ơn!
-
Tại sao lại là vô ơn! Đừng có nói bậy mà tội năng thêm…
Anh
công an cảnh cáo. Ông chủ làm hàng giả vẫn bình tĩnh hỏi lại:
-
Thế chức năng của ngành công an, phòng thuế, hải quan rồi cả chính quyền nữa là
gì?
-
Là… là… bảo vệ pháp luật, là để trừng trị những kẻ coi thường pháp luật như
ông.
Ông
chủ tịch phường nói. Ông chủ hàng giả cười ngặt nghẽo:
-
Đấy… đấy… các ông vô ơn là ở chỗ ấy đấy…
Nghe
ông ta nói các anh cán bộ công an, phòng thuế, hải quan và ông chủ tịch phường
bực lắm. Ông chủ tịch quát:
-
Gô cổ tên ngoan cố này lại!
Ông
chủ cơ sở hàng giả xua xua tay:
-
Đúng… đúng các ông là một bọn vô ơn! Cho tôi hỏi thêm câu này: Nghề của các ông
là chuyên đi bắt tội phạm, chống lại bọn làm hàng giả như chúng tôi. Giả sử bây
giờ không còn bọn tội phạm, bọn làm hàng giả nữa thì thử hỏi các ông còn có
việc gì nữa mà làm hả… hả… Vậy nên, tôi nói các ông… vô ơn quả không sai. Nhờ
có bọn chúng tôi các ông mới có việc làm, mới có lương bổng, mới được thăng
quan, tiến chức… có đúng không… đúng không?
Mọi
người ớ ra. Có tiếng ai đó quát: "Không tranh luận với thằng say này nữa,
dẫn nó đi…”. Ông chủ cơ sở làm hàng giả bị dẫn đi. Đám đông vẫn nghe thấy tiếng
ông ta lẩm bẩm: "Người ta tạo công ăn việc làm cho, chả ơn thì thôi lại
còn…”.
Đúng
là cùn đến thế là cùng…
Ngày
13/9/2009
KÊ KHAI TRƯỚC
Bà vợ xem bản kê khai tài sản theo luật
phòng, chống tham nhũng của ông chồng chuẩn bị nhậm chức vụ mới liền kêu toáng
lên:
- Ông làm gì có những hai ngôi nhà, ba ô
tô, bốn xe máy và 200 cây vàng thế này hả?
- Chậc… sẽ có… rồi sẽ có…
- Có sao ông không đưa cho tôi quản lý!
Ông chồng ậm ừ chẳng rõ đồng ý hay không.
Bà vợ sốt ruột truy hỏi:
- Những thứ này ông cất giấu ở đâu? Hay…
hay là ông cho… cho… con nào… con nào… hả… hả?
Ông chồng bực gắt:
- Ngu… ngu… bà ngu lắm. Những thứ này làm
gì đã có! Đấy là tôi kê khai trước, khai khống đấy…
- Ối giời ơi là giời… Ông bị thần kinh,
chập mạch à! Sao lại kê khai khống tài sản lên ghê thế. Ông muốn đi tù à?
- Đúng là đồ đàn bà cạn nghĩ! Tôi kê khai
khống thế này coi như tài sản ta đã có trước khi nhậm chức. Vài năm nữa có bị
thanh tra, kiểm tra thì là… vừa, hiểu không? Đúng là đồ ngu… ngu...
Ngày 5/8/2009
CỨ PHẢI “TÌNH NGUYỆN”!
Thằng
con đang học lớp 6 phóng vội về nhà hớt hải gọi bố:
-
Bố ơi! Nhà ta đăng ký "tình nguyện" đóng góp mấy khoản ạ?
-
Tình nguyện cái gì! Tại sao phải đóng góp?
-
Dạ! Trường con có các loại "tình nguyện" đóng góp là các khoản: Phí
chăm sóc cây xanh trong sân trường 15 nghìn đồng một tháng, phí chống vẽ viết
bậy trên bàn 20 nghìn đồng một tháng, phí giảm tiếng ồn khi ra chơi 10 nghìn
đồng, phí...
Ông
bố cắt lời thằng con:
-
Thôi... thôi...! Các khoản ấy nhà ta xin không đăng
ký "tình nguyện" có được không?
-
Ấy, không được bố ạ! Nhà ta cứ phải hăng hái tham gia "tình
nguyện" đóng góp một số khoản, nhà các bạn khác cũng vậy. Nhà ta mà không
"tình nguyện" đóng góp một khoản nào con đi học thấy xấu hổ
lắm...
Ông
bố ngần ngừ:
-
Thôi được, nhà ta đành "tình nguyện" đóng góp các khoản phí chăm sóc
cây xanh và phí chống viết vẽ bậy lên bàn...
-
Hoan... hô... bố... Vậy xin bố ký ngay vào lá đơn "tình nguyện" đã in
sẵn này để con nộp luôn cho cô giáo.
Ông
bố vừa ký xong lá đơn của thằng con lớn thì con bé học lớp 2 đi học về reo lên:
-
Bố ơi! Lớp con đề nghị phụ huynh vui vẻ "tình nguyện" đóng góp
vào các khoản vận động học sinh viết chữ đẹp, giữ quần áo, sách vở sạch sẽ và
không nói chuyện riêng trong lớp. Mỗi khoản là 10 nghìn đồng... bố đăng ký
"tình nguyện" luôn cho con nhé!
Vừa
nói, nó vừa lấy trong cặp ra mấy cái đơn đã được đánh máy vi tính để bố chỉ
việc ký là xong.
Ông
bố há hốc mồm và đành lại rút bút ra. Vừa ký ông vừa lẩm bẩm: "Quả là các
thầy cô ngày nay lắm sáng kiến độc đáo thật!".
Ngày 10/9/2009
KẾ
HOẠCH HẬU CHIẾN
Một
ông cán bộ phụ trách kinh tế ở tỉnh nọ biết dù có nấn ná mãi rồi cũng đến lúc
phải "bàn giao thế hệ" để... hưu. Vì thế, ông tích cực đi "thực
tế" xuống các cơ sở sản xuất để chuẩn bị cho kế hoạch "hậu
chiến".
Đến
nơi nào, ông cũng tranh thủ xin hoặc... "mua" một vài thứ sản phẩm
"cây nhà, lá vườn" do chính nơi đó sản xuất để làm "kỷ
niệm". Công ty điện tử biếu ông một bộ giàn âm thanh SONY do họ lắp ráp.
Công ty xe máy "kỷ niệm" ông một chiếc xe máy vừa mới xuất xưởng,
trạm giống cây trồng thì cho chở đến tận nhà ông trồng đủ các loại cây cảnh,
cây ăn quả quý hiếm...
Một
hôm, ông cùng anh trợ lý xuống một xưởng sản xuất đồ gỗ mới thành lập. Đến nơi,
ông kéo anh trợ lý ra ngoài bảo:
-
Cậu bảo nó... "kỷ niệm" cho mình vài thứ sản phẩm "cây nhà, lá
vườn" do họ làm nhé!
-
Báo cáo thủ trưởng! Không nên lấy sản phẩm của họ làm gì...
- Không
là thế nào!- Ông có vẻ cáu cắt lời anh trợ lý:- Cậu cứ bảo với tay giám đốc là
mình đang rất cần... Nhà mình có sáu người, cho mỗi người một chiếc nhé!
-
Nhưng... nhưng...
Anh
trợ lý định cố nói thêm điều gì đó thì ông nghiêm nét mặt bảo:
-
Không nhưng gì hết! Cậu cứ chấp hành đi, có gì tôi chịu, không phải lo lắng gì
cả! Nhớ dặn họ che đậy cho kín đáo và chở thẳng đến nhà tôi nhé...
Giữa
lúc đó, ông giám đốc xưởng mời mọi người vào bàn tiệc. Ông thủ trưởng nọ thật
sự vui vẻ khi đã nhìn thấy một chiếc xe phủ bạt kín mít chạy về hướng nhà mình.
Trong đầu ông, hình ảnh những chiếc ghế đóng bằng gỗ lát bóng lộn cứ hiện lên
khiến ông ăn uống rất ngon lành.
Về
đến nhà, ông liền kiểm tra ngay các thứ sản phẩm "cây nhà, lá vườn"
vừa xin được. Khi nhìn thấy 6 chiếc quan tài sơn son thếp vàng xếp ở sau nhà,
mặt ông tái mét, suýt ngất đi.
Lập
tức, anh trợ lý được triệu đến.
Sau
một hồi quát mắng ầm ĩ, ông hỏi:
- Cậu
định chơi xỏ tôi phải không?
-
Dạ thưa thủ trưởng không phải đâu ạ! - Anh trợ lý cố thanh minh: - Mấy lần, em
định nói với thủ trưởng là "thằng" xưởng đồ gỗ này mới thành lập, chỉ
sản xuất độc một loại sản phẩm này thôi nhưng thủ trưởng cứ gạt đi không cho
nói, bảo cứ lấy... Em lại tưởng là thủ trưởng đang chuẩn bị cho một kế hoạch
thật là... lâu dài nên mới nói họ chọn toàn loại bền và đẹp nhất xưởng đấy ạ?!
ĐỘI ƠN TRÂN LŨ
Trời
mưa to. Cơn mưa trút nước xuống ào ào như trời bị thủng. Nước ngập lênh láng.
Lũ bắt đầu tràn về. Ông cán bộ phụ trách xây dựng công trình nhà văn hoá huyện
W. đang ngồi trong nhà hàng kiểu "nhà sàn dân tộc" uống rượu ngâm tắc
kè với một cô sơn nữ thì nhận được điện khẩn. Anh kỹ sư đội trưởng đội thi công
công trình hốt hoảng thông báo:
-
Báo cáo thủ trưởng! Nước đã bắt đầu tràn vào công trường rồi ạ!
-
Bình tĩnh! Không sao đâu. Bây giờ cậu huy động toàn bộ anh em công nhân nhanh
chóng cơ động ra ngoài thị trấn cứu hộ, cứu nạn, giúp bà con sơ tán người già,
trẻ em và tài sản nhé!
-
Báo cáo... báo cáo... công trường xây dựng của ta cũng sắp bị lũ tràn đến, phải
cho đắp bờ bao, vận chuyển số vật liệu xây dựng là xi măng lên chỗ cao chứ
ạ!
-
Không cần! Cứ cho anh em đi giúp dân đã hiểu không?
-
Nhưng... nhưng ...
-
Không nhưng gì cả! Tính tiền phong gương mẫu, tinh thần xung kích cách mạng
giai cấp công nhân của cậu để ở đâu rồi hả? Phải cứu dân trước rồi mới cứu mình
chứ. Cậu cứ chấp hành mệnh lệnh đi, mọi việc tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm...
-
Vâng... vâng...
Cúp
máy. Ông thủ trưởng nọ lại rót rượu ra ly. Cái món rượu ngâm tắc kè và món dái
dê tươi sào khiến ông thấy lâng lâng cả người. Ngoài trời vẫn mưa to như trút.
Từ mãi ngôi nhà hàng trên đỉnh đồi cao mà vẫn nghe thấy tiếng nước lũ réo ầm ầm
dưới suối. Ánh nến chập chờn càng làm tôn lên vẻ đẹp và quyến rũ mê hồn của cô
sơn nữ. Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Các món ăn đặc sản liên tục được mang ra. Giữa
lúc bàn tay của ông đang xoa xoa đùi sơn nữ thì tiếng chuông điện thoại lại réo
lên. Tiếng anh kỹ sư:
-
Báo cáo! Toàn bộ anh em công nhân rất nỗ lực giúp bà con chống lũ. Đồng chí chủ
tịch tỉnh đang có mặt ở hiện trường đã biểu dương chúng ta ạ!
-
Tốt... tốt quá! Cậu động viên anh em tiếp tục tích cực giúp dân nhé!
-
Nhưng... nước lũ đã tràn vào công trường, phá huỷ các chỗ đã xây, ngập kho chứa
xi măng và cuốn trôi mất cả khu nhà điều hành rồi ạ...
-
Tốt... à quên... không tốt! Cậu cho một số anh em về cứu hộ tại công trường
nhé!
-
Vâng... vâng...
Ông
vừa trả lời vừa mừng thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, thế là thoát rồi! Phen này nước
lũ giúp ta xoá sạch cái công trình chất lượng kém ấy, cuốn luôn cả hoá đơn
chứng từ không hợp lệ ở phòng tài chính. Thanh tra, kiểm toán đừng hòng mà kiểm
toán, kiểm tra nữa nhé... Đội ơn trận lũ... vô cùng đội ơn trận lũ".
Tiếng anh kỹ sư vẫn nheo nhéo:
-
Thế thủ trưởng đang ở đâu? Thủ trưởng sắp về chưa ạ. Em lo công trường ta sẽ bị
thiệt hại lớn...
Bàn
tay của ông đã nhích sâu hơn lên phía trên đùi cô sơn nữ, lần đến được cái nơi
quan trọng nhất rồi. Ông ậm è trả lời anh kỹ sư:
-
Thì... thì... tôi cũng đang chống... lụt đây... sắp ướt mẹ nó đến nơi rồi hiểu
không. Thôi... tắt... tắt máy nhé, tôi bắt đầu phải làm... việc ngay bây
giờ đây...
-
Ngày 4/11/2008
CHỈ LO VỢ ỐM
Ba
ông ngồi uống rượu với nhau từ trưa đến tận quá chiều. Một ông bỗng có vẻ băn
khoăn bảo:
-
Tôi lo nhất là từ ngày mai bọn mình không còn rượu để uống!
Ông
thứ hai liền nói:
-
Chỉ lo vớ lo vẩn. Đời nào các nhà máy rượu, bọn chuyên nấu rượu nó chịu ngừng
sản xuất khi đang lắm người tiêu thụ như thế này. Mà nếu hết rượu ta uống bia
cũng được chứ sao. Tôi chỉ lo nhất là từ ngày mai không còn tiền mà mua rượu
thôi!
Ông
thứ ba lên tiếng:
-
Vớ vẩn! Hết tiền thì ta đi vay. Mà con mụ chủ quán này nó "cam kết” với
các khách hàng trung thành như bọn ta là sẵn sàng cho ký sổ nợ cả năm cơ mà,
việc gì phải lo… Điều tôi đáng lo nhất là chỉ lo… vợ bị ốm thôi!
Hai
ông kia sửng sốt nhìn ông thứ ba rồi cùng nói:
- Chà
chà… ông có vẻ lo lắng, biết thương vợ quá nhỉ?
-
Lo lắm chứ! Vợ ốm thì gay go to các ông ạ!
-
Đúng là gay go nhưng ta đang nói về rượu thì có liên quan gì đến chuyện vợ ốm
mà lo…
-
Các ông chả hiểu quái gì cả. Vợ ốm là mất tất, chả còn gì hiểu không?
-
Tại sao thế?
-
Thì vợ ốm lấy ai đưa tiền cho các ông uống rượu, ai giặt quần áo cho các ông,
rồi ai lau nhà khi các ông uống vào nôn ra, ai nấu "bát cháo hành Thị Nở”
hoặc pha mỳ tôm cho các ông ăn sau khi tỉnh rượu?
-
Đúng… đúng… hôm qua tôi uống rượu về bị xỉu nằm lăn ngoài ngõ vợ tôi còn phải
ra cõng tôi vào nhà đấy!
-
Còn vợ tôi tuy lắm điều, nhăn nhó suốt ngày thế mà hôm qua khi tôi lâng lâng từ
quán về tiện mồm khen bừa là mụ ấy hồi này đẹp ghê! Mụ ấy phấn khởi liền đưa
cho ngay năm chục ngàn đồng, có tiền chi mua rượu hôm nay đấy!
Ông
thứ ba kết luận:
-
Thấy chưa! Vợ là quan trọng nhất. Vợ mà ốm thì rất nguy hiểm!
-
Thế thì biết làm thế nào bây giờ… - Một ông bàn: - Hay là từ nay chúng ta thôi
uống rượu, dành tiền để các bà ấy mua rau, không ngồi la cà ở quán mà về giúp
các bà ấy làm việc nhà để các bà ấy đỡ vất vả khỏi bị ốm nhé!
Ông
thứ ba bữu môi:
-
Nếu thế thì việc các bà ấy ốm hay khoẻ còn quan trọng gì nữa?
Hai
ông kia gật gù:
-
Đúng vậy! Khi bọn ta uống rượu thì mới lo là các bà ấy bị ốm chứ…
Ông
thứ ba bảo:
-
Thế nên bây giờ chúng ta làm thêm một chai nữa uống để chúc cho các bà ấy đừng…
ốm nhé!
Hai
ông kia cùng hô to:
-
Đúng… đúng… uống… đề… chúc… vợ…. đừng… ốm… Vợ… muôn… năm!
Ngày 8/3/2010
VẪN LÀ NGUYÊN KHÍ
QUỐC GIA
Phòng
làm việc của ông Cục trưởng Cục Phát triển tài năng thuộc Bộ X. có một tấm biển
rất đẹp ghi trang trọng lời dạy của tiền nhân "Hiền tài là nguyên khí quốc
gia”.
Mấy
chữ này có từ đời ông cục trưởng tiền nhiệm. Nhìn dòng chữ, tân cục trưởng Ngô
cứ suy nghĩ mãi về lời dạy của tiền nhân để áp dụng vào chiến lược cán bộ của
cục mình. Một cục độ hơn một trăm người mà phần đa là tiến sĩ, giáo sư, phó
giáo sư. Người bét nhất cũng là thạc sĩ. Nguyên khí ầm ầm thế này phải biết
cách điều chỉnh, gìn giữ để duy trì cho được nguồn "nguyên khí của quốc
gia”.
Trong
khi đó thì các tiến sĩ, giáo sư thuộc Cục Phát triển tài năng vẫn cần cù, ra
sức nghiên cứu về các loại chiến lược phát triển thì đùng một cái có liền mấy
ông cán bộ cấp cục, cấp phòng về nhận nhiệm vụ tại cục. Họ là cấp trên của các
cán bộ Cục Phát triển tài năng. Nhiều ý kiến thắc mắc ầm ĩ. Ông tiến sĩ phụ
trách công trình nghiên cứu khoa học "Phát triển đội ngũ cán bộ đến năm
2101” vừa bảo vệ thành công đạt loại xuất sắc lên tiếng trước:
-
Ông Q. vốn là học trò tại chức chưa tốt nghiệp đại học đã làm luôn luận văn
thạc sĩ làm đi, do tôi hướng dẫn làm đi, làm lại mấy lần không xong sao bây giờ
về là cấp trên trực tiếp của tôi?
Bà
cán bộ chủ đề tài "Đề bạt cán bộ lãnh đạo dựa trên cơ sở tài năng và trí
tuệ” thì thắc mắc:
-
Anh U. chỉ là một cán bộ quản lý hành chính đơn thuần, chuyên điều hành xe cộ
đám ma, đám cưới nay về làm lãnh đạo cấp cục một cơ quan nghiên cứu khoa học
như cơ quan ta liệu có xứng đáng không?
V v
và v v...
Chờ
các ý kiến nêu hết thắc mắc, cục trưởng Ngô mới từ tốn giải thích:
-
Cục ta là cơ quan khoa học cấp chiến lược. Công tác nghiên cứu khoa học rất cần
những người thật giỏi về chuyên môn, thật chuyên tâm, chuyên nghiệp và chuyên
sâu. Các đồng chí là những người rất tài giỏi, mãi vẫn là nguồn "nguyên
khí của quốc gia”, là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia. Cũng chính vì thế,
phương châm cán bộ của lãnh đạo cục là bất cứ giá nào cũng không được động đến
"tài sản của quốc gia” cho nên mới đưa những người từ nơi khác về lãnh
đạo, chỉ huy cục ta để các đồng chí chuyên tâm nghiên cứu, cống hiến được thật
nhiều cho quốc gia. Bộ phận này không phải là "nguyên khí” như các đồng
chí...
Mọi
người xầm xì có vẻ chưa thông nhưng rồi cũng đành chịu vì đây là "phương
châm cán bộ” của cục cơ mà. Mọi người ra về, ông cục trưởng liền thò tay vào
túi quần nắn nắn mấy cái phong bì đầy đặn vừa nhận. Ông lẩm bẩm: "Hiền tài
thì vẫn là nguyên khí quốc gia, còn "tiền tài mới thực sự là nguyên khí
của... tư gia”... He... he... he....”.
Ngày 4/5/2010
MUA ĐƯỢC CẢ À!
Ông
Bường là một người thật thà. Ông có tài tổ chức làm kinh tế. Ông có công đưa
nghề thủ công đan lát xuất khẩu về làng làm thay đổi cả một vùng quê nghèo khó.
Tính ông xuề xoà, hay thương người. Ông hay giúp đỡ bà con láng giềng nên tín
nhiệm rất cao. Mọi người tin tưởng muốn đề nghị ông đảm nhiệm chức trưởng thôn
để dẫn dắt bà con làm ăn.
Mọi
việc cứ ngỡ là hiển nhiên. Ai cũng bảo: "Ông Bường làm trưởng thôn là rất
xứng đáng!". "Xứng đáng quá đi chứ. Ông ấy là "cứu tinh"
của làng ta đấy!". Chả ai không nghĩ thế. Ấy vậy mà đến lúc đưa tên ông
vào danh sách bầu trưởng thôn thì lại rất khó khăn. Lãnh đạo xã chỉ đạo:
"Ông này tính tình dễ dãi, thiếu kiên quyết, không thể làm trưởng thôn
được!". Đồng chí phụ trách đoàn thể thì nhận xét: "Ông này thiếu tính
thuyết phục quần chúng. Lẽ ra hô hào mọi người thi đua tự mình vươn lên làm
giàu thì lại đem vốn ra trợ giúp họ. Như thế là không khuyến khích được tính
sáng tạo, tự lực tự cường của quần chúng!". Bà chủ tịch hội nông dân lại
cho rằng: "Ông này thiếu quan điểm "tam nông", tự dưng rước cái
nghề đan lát mây tre về khiến cho nông dân mê mẩn ham làm giàu, không chịu chăm
lo ruộng đồng...". v v và v v...
Thế
là ông Bường không qua được vòng "hiệp thương" để lọt vào danh sách
bầu trưởng thôn. Hôm bỏ phiếu, có nhiều bà con vẫn cứ ghi tên ông vào phiếu
bầu. Theo luật như vậy là phiếu không hợp lệ. Mà đã không hợp lệ thì phiếu phải
loại bỏ ngay. Trong khi đó thằng Cuông - một tên chuyên cầm đồ, cho vay nặng
lãi khi bà con bị hoạn nạn, thiên tai mất mùa thì lại trúng cử chức trưởng
thôn. Nó tổ chức một bữa khao linh đình các ngành các cấp.
Trong
bữa rượu, tự dưng có một thằng ngứa miệng lên mặt dạy bảo nó:
-
Anh cần phải cố gắng phấn đấu, tạo thêm uy tín không thì khó làm việc lắm...
-
Uy tín con mẹ gì! - Thằng Cuông đang say nên nổi khùng: - Tao đếch cần uy
tín... tao chỉ cần nhiều tiền... có thật nhiều tiền thì cái chức trưởng thôn đã
là gì... cả những cái chức ở trên... trên... trên... cao hơn nữa tao cũng mua
được tất... Đấy chỉ có mấy triệu mà tao đã thành trưởng thôn... thế thì chỉ cần
mấy chục triệu tao sẽ là trưởng xã... mấy trăm triệu tao sẽ là trưởng huyện...
mấy ngàn triệu tao sẽ là trưởng tỉnh… ha... ha... ha... uống... uống... uống...
Lãnh
đạo các ban ngành tái mặt. Một số lặng lẽ rút êm.
Chuyện
"mua được tất" của thằng Cuông ầm ĩ cả làng. Mấy người đem chuyện kể
lại cho ông Bường nghe. Ông mắng:
-
Mua rau, mua thịt chứ ai mua quan, mua chức... đừng nghe thằng say nó nói bậy!
Mọi
người cười ầm lên:
-
Ôi... bác thật thà quá bác ơi, cái gì bây giờ chả mua được!
Ông
Bường ngẩn người ra một lúc rồi hỏi lại:
-
Thế thì... mua được tất cả à!?
Ngày 4/5/2010
SAO KHÔNG ĐÓNG CỦA
LẠI?
Thấy
hai vợ chồng trẻ hay cãi nhau ngoài đường phố, nhiều người xúm lại khuyên can.
Bà hội trưởng hội phụ nữ bảo:
-
Vợ chồng còn trẻ có gì về nhà đóng cửa bảo nhau có hơn không?
Cô
vợ lắc đầu quầy quậy:
-
Cháu chả dại gì mà "đóng cửa... bảo nhau” đâu ạ!
-
Sao vậy? - Bà hội trưởng hội phụ nữ nghiêm khắc nhắc nhở: - Khu phố ta là khu
phố văn hoá, cô cậu cãi nhau ngoài đường chả phải là làm tổn hại đến danh hiệu
"văn hoá” của khu phố rồi còn gì? Phải gương mẫu chứ!
Cô
vợ cố thanh minh:
-
Nhưng... lần trước nghe các bác khuyên chúng cháu đóng cửa lại cãi nhau trong
nhà. Kết quả là lúc cần phải... chạy, mở mãi không được cửa nên mấy ngày liền
mặt cháu vẫn chưa hết sưng đấy!
Bà
hội trưởng phụ nữ nói thêm:
-
Dù thế nào cô cậu cũng không được quên khu phó ta là "khu phố văn hoá” đấy
nhé!
Hôm
sau, nghe tin bà hội trưởng phụ nữ phải đi viện, mọi người đến hỏi thăm tình
hình thì ông hàng xóm bảo: "Hôm qua vợ chồng bà ấy "đóng của bảo
nhau” nên bà ấy mới phải đi viện đấy!”.
Ngày 14/2/2009
GIÁO DỤC TRỰC QUAN
Bà
vợ đón thằng con từ trường về thấy ông chồng đang ngồi gật gù uống rượu trên
cái chiếu trải ngay giữa nhà. Xung quanh ông toàn là vỏ chai, xương gà, xương
lợn gặm dở vứt lăn lóc khắp nơi. Bà gầm lên:
-
Ối trời ơi! Ông cứ mãi như thế này thì còn giáo dục, dạy bảo con cái như thế
nào được chứ?
-
Tại sao lại không giáo dục được hả?
-
Đấy ông thử nhìn lại mình xem. Người có ra người không! Mặt mũi thì nhem nhuốc,
quần áo thì bẩn thỉu lôi thôi. Ăn uống xong nôn oẹ ngay ra tại chỗ, trông kinh
tởm, gớm giếc quá! Con cái nó sẽ học được cái gì ở ông hả?
-
Sao lại không học được cái gì! Tôi là một hình mẫu rất tốt để... "giáo dục
trực quan" cho con đấy, bà chẳng hiểu cái cóc khô gì cả!
-
Giáo dục cái gì! Ông bị thần kinh, ấm đầu đấy à?
-
Thì... bà cứ chỉ cảnh tôi đang ngồi uống rượu cho con nó thấy người say, kẻ nát
rượu là như thế nào để khi lớn lên nó sợ, nó không dám rượu chè bê tha giống
như tôi nữa, hiểu không? He... he... he...
"LÀNG VĂN HÓA!"
Anh
nhà báo dừng xe hỏi một bà bán hàng nước:
-
Xin bác làm ơn chỉ giúp cháu đường đến "làng văn hóa Q." với ạ!
Bà
bán quán hàng nước cẩn thận hướng dẫn:
-
Chú đến chỗ chỗ có một ông đang đứng... tè ở gốc cây bên đường kia thì rẽ
phải, qua chỗ đám thanh niên đang đánh bài ăn tiền là rẽ trái, đi tiếp qua mấy
cái quán nhậu đang hò hét inh ỏi: "Zô... zô... 100%" rồi vào cái
xóm đang có tiếng người réo chửi ầm ĩ vì mất gà tức là đã đến đúng...
"làng văn hoá Q." rồi đấy.
Anh
nhà báo cám ơn rồi định đi thì bà hàng nước dặn với thêm:
-
À! Vào làng văn hoá ấy chú nhớ phải hết sức cẩn thận kẻo bọn trẻ con nó vặn mất
gương và đèn xe máy đấy?!
Ngày 16/1/2009
KHỎI MẤT CÔNG NHAI
Ngày
Tết, khi bà vợ hì hụi nấu nướng thì ông chồng cứ ngồi uống rượu tì tỳ, hết chén
này đến chén khác.
Bà
vợ bảo ông uống in ít thôi còn đi chúc Tết nhưng ông chồng không chịu. Một năm
mới có mấy ngày Tết, ông cứ uống thả phanh cho bõ khi ngày thường bị bà cấm
đoán, giấu mất cả chai rượu.
Xào
xong thịt bò, bà bưng lên. Bất ngờ, bà đạp phải cái vỏ chai ông chồng vứt lăn
lóc giữa nhà nên loạng choạng đánh đổ mất đĩa thịt bò vừa mới xào xong đang bốc
khói nghi ngút, thơm ngào ngạt. Con chó liền lao ngay đến chén ngon lành. Ông
chồng thấy vậy quát mắng ầm ĩ:
-
Bà xào nấu cho tôi hay là cho chó ăn hả?
Bà
vợ bực bội bảo:
-
Đằng nào chả vậy! Ông có ăn thì cũng chỉ tổ mất công nhai cho mỏi miệng, mỏi
răng thôi, một lúc nữa là ông lại ứ cho nó cả mà!
Ngày 23/2/2009
MẮT TIM CÓ SAO KHÔNG?
Cô
bé đang xem ti vi chợt hốt hoảng hỏi mẹ:
-
Mẹ ơi! Tự nguyện hiến các bộ phận của cơ thể cho người khác là thế nào hả mẹ?
-
À... - Bà mẹ nghĩ cách giải thích để cho cô con gái đang học lớp 3 dễ hiểu:
-
Tức là người đó tự nguyện hiến một phần cơ thể của mình như mắt, thận, gan… để
bác sĩ họ ghép cho người bị bệnh hỏng các bộ phận ấy mà! Mất một phần bộ phận
ấy người hiến tặng vẫn sống bình thường không việc gì cả!
-
Vậy mất tim thì có việc gì không ạ?
-
Người ta chỉ hiến một quả thận, một phần gan, hoặc là giác mạc thôi. Chứ không
ai đang còn sống mà lại đi hiến tim cả.
-
Thế thì nguy quá rồi mẹ ơi!
-
Tại sao thế?
-
Vì... vì... con đọc... trộm thư điện tử của chị Mai, thấy chị ấy viết cho một
anh nào đó là: "Tối hôm qua em đã hiến cả trái tim trinh trắng của mình
cho anh rồi đấy...". Vậy mất tim thì chị ấy có việc gì không hả mẹ?
- Bà mẹ giơ cả hai tay lên trời kêu:
- Bà mẹ giơ cả hai tay lên trời kêu:
-
Trời ơi! Thế thì chết thật rồi... con ơi!
Ngày
23/12/2009
CÀNG ỐM
NẶNG CÀNG TỐT
Bà
mẹ già được ông con làm quan to đón từ quê lên tỉnh chơi. Vốn bản chất là một
nông dân chăm chỉ nên lên thành phố không có việc gì làm bà cụ thấy chân tay
như thừa thãi. Đã như thế ngày nào cụ cũng được ăn ngon, toàn những thứ khi còn
ở quê cụ chưa được ăn bao giờ. Ông con làm quan to nhưng về quê tỏ ra rất khiêm
tốn để khỏi bị nghị dị.
Thấy
ăn không ngồi rồi mãi bà cụ tỏ vẻ lo lắng nói với thằng cháu nội:
-
Cứ ăn mà không làm gì thế này thì sạt nghiệp mất cháu ạ!
-
Bà khỏi phải lo… - Thằng cháu lấc cấc nói: - Bố mẹ cháu đón bà lên đây là để bà
sẽ "tạo nguồn thu tài chính mạnh” cho nhà mình đấy ạ!
Bà
cụ ngạc nhiên:
-
Bà già cả rồi còn làm được cái gì ra tiền nữa…
-
Ối… bà làm ra nhiều ấy chứ?
-
Nhưng bà cứ ốm yếu liên tục thế này thì còn làm gì được?
-
Thì chỉ cần bà cứ… ốm liên tục là được, càng ốm nặng càng tốt, càng làm ra
nhiều tiền bà ạ! Hôm trước bố cháu bị "đau lưng" một tý vào viện mấy
hôm "thu hoạch" đã bằng ngày xưa bà cấy một mẫu ruộng hai ba năm
liền đấy!
Bà
cụ không hiểu thằng cháu nói như thế nghĩa là thế nào. Nhất là khi bà cụ nghe
lỏm con dâu nói con trai bà:
-
Gay quá ông ạ! Bà lên đây được ăn uống sướng lại khỏe ra, chả ốm đau gì thế này
khéo mà... lỗ vốn mất ông ạ!
Ông
con trai bảo:
-
Cứ yên tâm, cụ già rồi thể nào mà chả có lúc ốm! Hay là bà đưa cụ đi khám rồi
nằm viện vài hôm để thông báo cho mọi người trong cơ quan đến thăm...
-
Nhưng cụ bảo chả ốm đau gì không chịu đi viện đâu!
Ông
con trai đành nói:
-
Thôi đành chờ vậy!
Cụ
nghe hai vợ chồng ông con trai trao đổi mà không hiểu gì. Một hôm do mắt kém
lại sơ ý cụ bị ngã cầu thang gãy chân. Trong khi chờ xe cấp cứu đến thằng cháu
gọi điện cho bố mẹ báo tin:
- Tốt quá rồi bố mẹ ơi! Bà đã bị gãy chân, vỡ đầu chảy máu lênh láng rồi, bố mẹ về ngay để đưa bà đi viện nhé!
- Tốt quá rồi bố mẹ ơi! Bà đã bị gãy chân, vỡ đầu chảy máu lênh láng rồi, bố mẹ về ngay để đưa bà đi viện nhé!
Ngày 16/2/2012
CỨ PHẢI “HỞ” NHIỀU MỚI ĐƯỢC!
Đầu
năm mới các làng quanh vùng đều tổ chức hội làng đông vui, thu hút nhiều khách
du lịch đến tham quan. Nhân dịp này các loại dịch vụ mở ra, dân làng lại bán
được nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm cho nên đời sống nhờ vậy
được cải thiện rõ rệt.
Làng
Trại Găng mới thành lập là do giãn dân, chẳng có lễ hội truyền thống nên đầu
năm toàn phải đi xem ké hội của làng xung quanh. Ông trưởng thôn là người rất
chú ý đến việc xây dựng đời sống văn hoá cho làng mình. Ông quyết định họp dân
làng bàn việc định ngày hàng năm tổ chức ngày hội làng để cho nhân dân vui, thu
hút du khách quanh vùng, nhân dịp này làm các dịch vụ và chào bán các loại đồ
gốm mỹ nghệ do làng mình sản xuất.
Tuy
cố gắng quảng bá, chuẩn bị chu đáo nhưng hội làng Trại Găng năm trước mở ra
đánh vỡ cả chiếng trống, loa đài mở hết công xuất mà chỉ toàn thấy có dân trong
làng, chả có ma du khách nào mò đến ngoài bọn trẻ con ở đâu kéo đến nhốn nháo
quậy phá và tranh thủ vặt trộm hoa quả, thó các loại đồ đất nung bày làm hàng
mẫu. Ông trưởng thôn tuy rất cố gắng nhưng chưa biết cách nào để hội làng mình
đông khách. Năm nay ông quyết định mời chuyên gia đến cố vấn cho việc tổ chức
hội làng. Có người đưa về giới thiệu với ông một anh làm công tác ở ngành văn
hoá trên thành phố. Sau khi nghe ông trưởng thôn trình bày, anh ta bảo:
-
Làng ta mới không có lễ hội truyền thống thì phải làm lễ hội hiện đại bác ạ!
-
Hiện đại cũng được, cốt sao đông vui, nhiều du khách!
-
Vậy làng ta có nhiều con gái xinh đẹp không?
-
Có… có… con gái làng này toàn những đứa xinh xắn cả!
-
Nhưng… liệu các cô ấy có chịu tham gia hội làng không chứ?
-
Tham gia hết! Tôi là trưởng thôn, tôi huy động mà dám chống lệnh hả!
-
Sợ các cô ấy không dám làm các công việc được giao thôi?
-
Việc gì?
-
Thì… ăn mặc tươi mát để dụ khách đến dự hội làng ta ấy mà…
Ông
trưởng thôn trợn mắt:
-
Hội làng là lễ hội văn hoá, ăn mặc vớ vẩn, hở hang là không được!
Anh
chuyên gia lắc đầu:
-
Thế thì lễ hội làng ta không tổ chức được đâu! Bây giờ muốn làm việc gì tạo
tiếng vang, thu hút đông đảo khán giả thì cứ phải khoả thân mới được bác ạ!
Ông
trưởng thôn chưa hiểu thì anh chuyên gia cố vấn giải thích:
-
Đấy bác xem! Bây giờ muốn làm việc gì cho có hiệu quả, tiếng vang mà chả phải
khoả thân. Diễn viên muốn nổi tiếng dứt khoát phải khoả thân, bảo vệ động vật
hoang dã người ta cũng khoả thân. Mới đây có cô người mẫu muốn bảo vệ môi
trường trời rét thế mà vẫn lên tận rừng núi Sơn La để khoả thân đấy bác ạ!
Ông
trưởng thôn băn khoăn:
-
Thế không có cách nào khác à?
Anh
cán bộ văn hóa lắc đầu:
-
Chả có cách nào đâu! Cứ phải khoả thân mới được bác ạ!
Ông
trưởng thôn bực quá tìm cách tống khứ anh "cán bộ văn hoá” nọ ra khỏi
làng. Lão buôn hàng tạp hoá ở đầu làng biết chuyện liền bảo ông trưởng thôn:
-
Thằng này là ông bầu chuyên tổ chức "lai-xâu” ca nhạc rong đấy bác ạ! Nó
không phải là cán bộ văn hoá văn hiếc gì đâu! Nhưng mà nó nói đúng đấy! Bây giờ
làm việc gì muốn thành công thì cứ phải khoả thân, "hở” nhiều, thật nhiều
mới được… he… he…
Ngày 9/4/2011
TỤC NGỮ SAI RỒI
Trong
giờ học môn văn, cô giáo hỏi một học sinh nữ có vẻ là con nhà giàu:
-
Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: "Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy
chốc".
Cô
bé đứng dậy nói ngay:
-
Dạ, thưa cô! Câu tục ngữ này theo em là không đúng mà nó sai hoàn toàn ạ!
Cô
giáo ngạc nhiên:
-
Tại sao câu tục ngữ này lại sai, em phân tích rõ cho cả lớp nghe xem nào?
Cô
bé học sinh nói:
-
Dạ! Là vì hôm trước em nghe mẹ em ca cẩm phàn nàn với bố em là: "Tết nhất
đến nơi rồi, ông là thủ trưởng cơ quan mà chẳng thấy ốm đau, đi nằm bệnh viện
gì thì nhà ta năm nay mất tết đấy!". Ban đầu em không hiểu, cứ nghĩ là mẹ
em bị "chập IC" rồi, đang mạnh khỏe ai lại cầu mong cho ốm đau làm
gì. Nhưng ngay hôm sau bố em kêu là bị ốm mệt vào bệnh viện khám rồi nằm điều
trị. Chỉ một ngày bố em nằm bệnh viện thôi đã thấy bao nhiêu người đến thăm
hỏi, đưa quà cáp, phong bì. Mẹ em đem về nhà đóng cửa lại mở đống phong bì ra
đếm rồi phấn khởi bảo: "Chỉ cần bố mày nay ốm, mai đau thì làm giàu chả
mấy chốc"... Thế nên theo em câu tục ngữ mà cô vừa nêu lên là bị sai mất
rồi ạ!
Cô
giáo và cả lớp ngỡ ngàng khi nghe em nữ sinh phân tích về câu tục ngữ!!!
Ngày 8/12/2010
(hết)
MỤC LỤC
Tập truyện cười CÓ TẬT GIẬT MÌNH
Tác giả Trọng Bảo
1
|
-
Có tật giật mình
|
2
|
-
Để tôi về trước
|
3
|
-
Tại thằng hàng xóm (1)
|
4
|
-
Nhớ đốt cho tao
|
5
|
-
Thi sếp giỏi
|
6
|
-
Chuẩn bị mổ
|
7
|
-
Sợ sai luật
|
8
|
-
Chìm làm sao được
|
9
|
-
Thuê hai thằng phiên dịch
|
10
|
-
Hạ gục rồi
|
11
|
-
Sợ sư tử
|
12
|
-
Thế mới là cò bự
|
13
|
-
Lỡ miệng
|
14
|
-
Cám ơn thiên lôi
|
15
|
-
Chiến thuật tết
|
16
|
-
Mượn gậy của bố
|
17
|
-
Tại thằng hàng xóm (2)
|
18
|
-
Ông này… Tây lắm
|
19
|
-
Hạ cánh an toàn
|
20
|
-
Cám ơn kẻ trộm
|
21
|
-
Ngu quá con ơi!
|
22
|
-
Mẹ tao dặn rồi
|
23
|
-
Bố tao bảo thế
|
24
|
-
Xin toà đổi lại
|
25
|
-
Chỉ được cười nông dân
|
26
|
-
Thề không tham nhũng
|
27
|
-
Chứng từ sống
|
28
|
-
Vừa sợ vừa tức
|
29
|
-
Tại tôn trọng vợ quá
|
30
|
-
Cám ơn công nghệ thông tin
|
31
|
-
Không phải ngày của bà!
|
32
|
-
Tây ta kết hợp
|
33
|
-
Tưởng sếp là hổ
|
34
|
-
Ô… ô… a… a…
|
35
|
-
Làng Cả lên đời
|
36
|
-
Tiền thưởng cuối năm
|
37
|
-
Nhầm tai hại
|
38
|
-
Mừng hụt
|
39
|
-
Xin thuốn ngậm
|
40
|
-
Cùn đến thế là cùng!
|
41
|
-
Kê khai trước
|
42
|
-
Cứ phải "tình nguyện”!
|
43
|
-
Kế hoạch hậu chiến
|
44
|
-
Đội ơn trận lũ
|
45
|
-
Chỉ lo vợ ốm
|
46
|
-
Vẫn là nguyên khí quốc gia
|
47
|
-
Mua được cả à!
|
48
|
-
Sao không đóng cửa lại?
|
48
|
-
Giáo dục trực quan
|
50
|
-
"Làng văn hoá”
|
51
|
-
Khỏi mất công nhai!
|
52
|
-
Mất tim có sao không?
|
53
|
-
Càng ốm nặng càng tốt!
|
54
|
-
Cứ phải "hở” nhiều mới được!
|
55
|
-
Tục ngữ sai rồi!
|
Họ
tên: Hà Trọng Bảo
Sinh
năm: 1956
Quê
quán: Thị trấn Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Hiện
công tác tại: Phòng Thông tấn-Báo chí quân đội
Địa
chỉ: 61- Cửa Đông-Hà Nội,
ĐT
098.6676547
Email: trongbao.56@gmail.com
_____
©
Tác giả giữ bản quyền.
. Cập
nhật lại- ngày 20/08/2015
.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội ngày 15.8.2012
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét