Số làm quan/ Nhân tài quý hiếm – Truyện cực ngắn Trọng Bảo (Hà Nội)
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015
Ngày 13.01.2012
Ông cán bộ văn hoá rút từ trong túi ra một tờ giấy bạc dứ dứ vào
mặt mọi người rồi đi thẳng. Sếp U. mới nhậm chức đã cho gọi ngay ông ta lên để
triển khai kẻ vẽ, trưng bày một số khẩu hiệu và tranh cổ động xây dựng nếp sống
văn hoá, chống tiêu cực, tham nhũng, làm lành mạnh hoá cơ quan.
Thông tin liên hệ: (VanDanViet)
Tác giả Trọng Bảo
Tên thật: Hà Trọng Bảo
Sinh năm: 1956
Quê quán: Thị trấn Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Hiện công tác tại: Phòng Thông tấn-Báo chí quân đội
Địa chỉ: 61- Cửa Đông-Hà Nội,
ĐT: 098.6676547
Email: trongbao.56@gmail.com
_____
(Truyện cực ngắn)
Nghe
tin gã U. lên làm sếp đầu tiên ai cũng ngạc nhiên. Sau đó thì họ cùng nhau suy
luận. Một ông nói:
- Tao đã bảo
mà! Tay này có tướng làm quan. Nhìn mặt mũi nó mà xem, mũi cao, tai to như tai
phật, miệng rộng trông có gang có thép, mắt sếch, lông mày rậm, mặt vuông chữ
điền. Nhìn đã ra dáng quan to rồi... Thời phong kiến có khi gã làm tới chức
Thượng thư bộ binh ấy chứ chẳng phải chơi...
Một anh khác
thì bảo:
- Đúng là
thần diệu! Tay này học hành thì qua quýt, chơi bời, lêu lổng, thế mà đùng cái
lên làm sếp lớn, thần thông biến hoá quá!
Bà cán bộ tổ chức thì băn khoăn:
- Hay là ông
ấy có ô dù gì mà lên nhanh vùn vụt thế! Một năm lên hai ba chức. Có mà dùng
cọng đu đủ thổi cũng chả nhanh đến thế!
- Ôi dào!-
Ông cán bộ văn hoá vốn có tài chiêm tinh học thì bảo:- Chả có tướng mạo hay học
hành, tu dưỡng phấn đấu quái gì đâu. Làm quan là phải có số. Có số mới được làm
quan. Dù có tướng mạo hào hùng hay bằng cấp, học vị cái gì mà không có số làm
quan thì cũng chỉ suốt đời làm lính mà thôi, đừng cố công rèn luyện, phấn đấu
làm gì cho mất công, tốn sức...
- Nói thế
chả hoá ra ông phủ nhận mọi sự cố gắng, rèn luyện của chúng ta à?
- Cố gắng
thì giỏi lắm cũng chỉ là cán bộ èng èng, cấp phó pháy thôi... hè hè...
Ông cán bộ
văn hoá cười nhạt rồi nói thêm:
- Muốn làm
quan to thì phải... phải... có số, thế thôi
Ông cán bộ
văn hoá nói xong đứng dậy toan đi thì một anh cố giữ lại căn vặn:
- Ông nói rõ
ràng xem có "số làm quan" cụ thể là thế nào?
- Là có số,
đơn giản thế thôi! Không những phải có số mà cần có vô... số mới lên làm được
quan to, hiểu không?
- Chưa hiểu!
- Phải có vô
số cái này... này... rõ... rõ chửa?
Ông cán bộ
văn hoá rút từ trong túi ra một tờ giấy bạc dứ dứ vào mặt mọi người rồi đi
thẳng. Sếp U. mới nhậm chức đã cho gọi ngay ông ta lên để triển khai kẻ vẽ,
trưng bày một số khẩu hiệu và tranh cổ động xây dựng nếp sống văn hoá, chống
tiêu cực, tham nhũng, làm lành mạnh hoá cơ quan.
Ngày 09/12/2010
**
NHÂN TÀI QUÍ HIẾM
(Truyện cực ngắn của Trọng
Bảo)
Cơ quan
nghiên cứu B. tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo. Là một cơ quan chuyên ngành
nghiên cứu khoa học nên lâu nay các cán bộ chỉ chuyên tâm nghiên cứu, mỗi người
một lĩnh vực chuyên sâu, ai biết việc nấy.
Bây giờ cần
một người lãnh đạo có tầm bao quát toàn bộ công việc của cơ quan thật là khó.
Ông thủ trưởng cũ vừa mới về hưu vốn dĩ là một cán bộ phong trào từ ngày còn
bao cấp. Ông ta chỉ quen hô hào động viên mọi người hăng hái tiến lên, ra sức
thi đua "làm việc bằng hai, chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm
lược". Khi cơ quan nghiên cứu này được thành lập ông được cử phụ trách tạm
thời, dần dà rồi thành lãnh đạo chính thức. Tính ông xuề xòa, đến bộ phận nào
ông cũng có thể ngồi nói chuyện được. Chuyện trên giời dưới bể ông đều biết,
duy có lĩnh vực khoa học chuyên môn thì ông mù tịt. Vậy mà hết thảy mọi người,
toàn những giáo sư, tiến sĩ trong cơ quan vẫn rất nể phục ông. Có lẽ họ không
chấp người không có trình độ chuyên sâu. Vì thế ông làm lãnh đạo cơ quan cả
chục năm mà công việc vẫn suôn sẻ.
Bây
giờ tìm một người lãnh đạo thay ông thật là khó.
Đầu
tiên người ta tiến cử ông tiến sĩ chuyên ngành hóa học lên làm sếp. Nhưng ông
này chỉ được hơn 33% số phiếu tín nhiệm của các cán bộ ngành mình, còn cán bộ
các ngành vật lý, tin học không nhất trí bầu ông làm lãnh đạo. Họ bảo:
"Ông này chỉ chuyên về hóa học, biết cái mẹ gì về vật lý và tin học mà
lãnh đạo ngành chúng tôi cơ chứ?". Rồi bà giáo sư ngành vật lý, anh kỹ sư
ngành tin học cũng tương tự như vậy. Mỗi người chỉ được hơn 33% số phiếu tín
nhiệm do anh em trong ngành bầu cho nên cũng không thể lên làm lãnh đạo cơ quan
được.
Tình
hình ấy khiến tổ chức đâm ra lúng túng. Xin điều người từ nơi khác về làm lãnh
đạo thì cũng khó. Không ai muốn về cái nơi đầy nhân tài và tri thức thế này,
khó làm việc, khó chỉ huy lắm. Chọn người trong ba phân viện của cơ quan thì
không ai đủ phiếu tín nhiệm quá bán, cố đưa lên thì sẽ bị cô lập, nói chả ai
nghe, cơ quan sẽ lục đục mất đoàn kết ngay. Có ý kiến đề xuất hay nhân dịp này
chia tách luôn ra làm ba cơ quan khác nhau: Vật lý, hóa học và tin học cho dễ
quản lý, lãnh đạo. Nhưng phương án này lập tức bị bác bỏ ngay vì sẽ phình thêm
tổ chức biên chế mà bây giờ thì cả nước đang kêu gọi tinh giản biên chế,
rút gọn bộ máy...
Giữa
lúc tổ chức đang lúng túng, khó xử thì ông bảo vệ già của cơ quan hiến kế:
- Tôi
đề nghị tiến cử bà Phẩm vào danh sách bầu lãnh đạo...
- Bà ấy là
nhân viên lao công tạp vụ biết gì mà lên làm lãnh đạo chứ?
Anh cán bộ
tổ chức nhân sự lập tức phản đối. Ông bảo vệ bình tĩnh giải thích:
- Bà ấy viết
chữ rất đẹp. Tuần nào bà cũng giúp thủ trưởng viết bảng kế hoạch công tác đấy
thôi, mà tôi thấy ông sếp cũ cũng có làm việc gì khác ngoài hàng tuần, hàng
tháng lên kế hoạch công tác rồi đi họp, đi tham quan, hội thảo, đi chỉ đạo cơ
sở. Khi cần phát biểu, tham luận thì đã có các trợ lý, cán bộ các ngành viết sẵn
cho, chỉ việc đọc cho xuôi chảy không ngắc ngứ là xong, khi cần chỉ đạo đơn vị
thì chỉ nhớ một câu để căn dặn cấp dưới là: "Các đồng chí, hãy
khắc phục khó khăn, hăng hái tiến lên, cần cù, chủ động, sáng tạo trong nghiên
cứu, có nhiều công trình khoa học góp phần xây dựng kinh tế-xã hội, phát
triển đất nước...". Thế là đủ. Lãnh đạo cũng chỉ cần đến như thế thôi mà.
Cho nên theo tôi cứ bầu bà Phẩm vào cương vị lãnh đạo cơ quan là phù hợp nhất!
Anh cán bộ
tổ chức há hốc mồm, trợn tròn mắt. Có lẽ anh ta cho những lời của ông bảo vệ
chỉ là một chuyện hài hước, tầm phào. Nhưng thật bất ngờ, việc ông bảo vệ có ý
định tiến cử bà Phẩm nhân viên lao công lên làm lãnh đạo cơ quan lại được cả ba
ngành hóa học, vật lý và tin học đồng thuận, nhất trí cao. Lúc đưa ra để bầu
bằng phiếu kín bà Phẩm được đến 99% số phiếu tín nhiệm. Cơ quan biên chế 100
người, duy chỉ có bà Phẩm là bỏ phiếu trắng.
Thế là bà
Phẩm bàn giao lại chân lao công tạp vụ cho người khác để lên làm lãnh đạo cơ
quan. Cũng thật không ngờ từ ngày bà Phẩm làm lãnh đạo thì công việc của cơ
quan lại chạy ầm ầm. Ngành nào cứ việc nghiên cứu chuyên môn ngành ấy, chả ai
lấn sân, xâm phạm lĩnh vực của ai, chả ai kèn cựa, tranh giành với ai.
Sau sự việc
này anh cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự gặp lại ông nhân viên bảo vệ tâm
đắc nói:
- Đúng là có
một nhân tài quý hiếm ở ngay bên cạnh mà mình không biết bác ạ!
Ông nhân
viên bảo vệ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Ông đã làm bảo vệ ở cái cơ quan
toàn người tài giỏi xuất chúng này đến mấy chục năm rồi nên ông hiểu muốn làm
lãnh đạo ở đây thì hoặc là phải hiểu biết thật sâu, thật rộng hoặc là ngược lại
mù tịt, không cần biết một tý gì là được.
Ngày 30/11/2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật lại- ngày 15/9/2015
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 13.01.2012
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet.Net Khi
Trích Đăng Lại.
__________________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét