"Old dog. New trick" – Truyện vui Một lúa (USA)
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016
Định
lấy chuyện nóng hổi của mình làm đề tài khai bút đầu năm cho nó lành như lá hành. Nhưng ngó xuôi nghĩ ngược rồi e rằng không hạp khẩu vị cô
bác, thôi thì đợi đến mồng bốn hôm nay. Tuy dư hương ngày tết với ngàn hoa
muôn sắc thắm vẫn còn rộn rả trong nắng xuân quê nhà, nhưng cây nêu đầu ấp
đã được các lão làng hạ xuống chiều hôm qua, thấy trong video clip. Chùm lá bùa
trừ yêu trấn quỷ hiên ngang uy vũ lúc mới dựng nêu cùng một ngày
đưa ông Táo,
Tác giả Nguyễn Thế Điển
Sinh năm 1952
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Định
lấy chuyện nóng hổi của mình làm đề tài khai bút đầu năm cho nó lành như
lá hành. Nhưng ngó xuôi nghĩ ngược rồi e rằng không hạp khẩu vị cô
bác, thôi thì đợi đến mồng bốn hôm nay. Tuy dư hương ngày tết với ngàn
hoa muôn sắc thắm vẫn còn rộn rả trong nắng xuân quê nhà, nhưng cây nêu
đầu ấp đã được các lão làng hạ xuống chiều hôm qua, thấy trong video clip. Chùm
lá bùa trừ yêu trấn quỷ hiên ngang uy vũ lúc mới dựng nêu cùng
một ngày đưa ông Táo, bây giờ còn cột chặt vào ngọn tre chỉ còn một ít lá héo
queo và bản thân nó đang bị gió dập rối nhàu, nằm nửa chìm nửa
nổi trong đám cỏ.
Chuyện
thường ngày nằm trong thường niên của nhà mình hôm mồng hai như thế nầy. Lâu
lắm rồi, nhà tụi tui bỏ lệ cúng ra mắt mồng ba tết bằng con gà trống tơ luộc với
ít gạo rang như những ngày còn ở ấp Năm. Một truyền thống cúng bái tổ tiên đầu
năm, xong mâm cúng thì lấy cặp giò gà cột chùm treo trước mái hiên nhà.
Hình thức mà có người bàn luận như là một chứng nhận vô vi cho những
hiền thần đi tuần tra ghé ngang nhớ rằng, nhà nầy có tín vật chỉ rõ
được may mắn phúc lộc trong mười hai tháng.
Cũng
vì e ngại cặp giò gà 'định mệnh' có nhửng ngón chúm lại quẹo ne không
được tốt, rồi sanh ám ảnh suốt năm dài. Tụi tui đổi tông bằng món bánh tét cắt
khoanh cúng tổ tiên, với lòng cầu nguyện ơn trên hưởng lộc với con cháu những
chiếc bánh mầu sắc xinh xinh vui mắt. Còn việc hên xui trúng số hay không, thì
sẽ có người quen trong một ngày tốt trời ghé cho tờ vé số chưa xổ.
Mấy
năm nay, tôi nhận trách nhiệm đi chợ lẻ. Lẻ nầy không có nghĩa sỉ lẻ trong từ
ngữ thương mại, mà là công tác lẻ tẻ xách xe chạy mua hàng lặt
vặt theo yêu cầu đột xuất của nhà bếp như tép hành củ tỏi, lạng đường, cân
muối. Nhờ siêng năng có ngày viếng chợ 2-3 lần, tui hầu như là khách
hàng nổi cộm, quen mặt mấy cô thu ngân và những người phụ việc biết
nói tiếng ta trong siêu thị thực phẩm Á châu chà bá vùng nầy.
-
Anh chạy mua dùm em miếng thịt ba rọi chừng 2 "phao". Không biết
lựa thì hỏi người ta loại thịt làm nhân gói bánh tét. Anh đi
mua liền để em cắt ướp, chiều nay em gói vài đòn bánh.
Mỗi
lần đi chợ chung với bà xã thì tui còn làm bộ nhún nhường, mấy bữa tự tung
như vầy thì làm sao thi hành theo cẩm nang cho được. Thịt ba rọi thì lớp mỡ lớp
thịt, miếng nào cũng thế dễ òm. Mắc cái chi mà mỗi thứ mỗi hỏi như
lần đầu tiên ở ấp Năm lên chợ tỉnh.
Xách
cái túi nylon có món hàng thịt heo tươi giao cho bà xã rồi nhào ngang qua
laptop mở facebook nhìn ngó đủ thứ chuyện trên đời. Đang hiu hiu với đại
công cáo thành còn chưa xẹp xuống, thì nghe tiếng bà xã từ hướng bếp:
-
Anh tới đây em nói cái nầy.
-
Bà khen tui mua miếng thịt ngon hết sẫy phải không?
-
Em cũng muốn khen anh lắm chứ. Miếng thịt nầy anh kêu người ta lấy hay chính
tay anh lựa.
-
Tui chỉ cho họ lấy, em thấy miếng ba rọi có phần thịt dầy ghê hay không.
-
Em biết anh lựa mà, miếng nầy dùng luộc phay hay xắc con cờ kho cà
tô-mát thì hết sẫy. Cái mình cần là thịt 3 chỉ, nếu em cần thịt nạc
thì anh mua thịt vai hay thịt đùi cho rẻ. Miếng nầy mỡ lỏng ẹo bời rời mà
thịt dầy cui thì làm sao xẻ mỏng làm nhân bánh. Anh chạy liền ra chợ, chịu khó
xấu mặt nhờ người ta lựa dùm miếng thịt 3 chỉ lớp mỡ lớp thịt mỏng và dính chặt
nhau, loại đó xẻ ướp làm nhân bánh ăn mới dòn. Đây không phải là lần thứ
nhất anh mua sai. Sẵn đi chợ mua miếng ba rọi khác, lấy cho em hai củ cải trắng,
đem về em kho lạt miếng ba rọi thiệt ngon nầy cho anh.
Công
tâm thừa nhận, bằng thói quen nào mà tui cứ làm sai nhiều lần trong một chuyện
nhỏ như cái đuôi thỏ. Cũng ngộ một điều, hầu như mỗi lần chọn xong miếng
thịt sai yêu cầu, mình đều có cảm giác rất vừa ý, không một tí phân vân, dù
được nhắc kỷ trước khi ra xe.
Là
tâm lý ngựa quen đường cũ, là chủ quan tự phụ siêu nhân, là lỗi nằm sẵn
trong ký ức? Hay na ná như câu châm ngôn của người Mỹ: "You
can't teach an old dog new tricks!". Nôm na, anh không thể dạy cho một con
chó già những trò mới.
Nghe
thì có vẻ phủ phàng, nhưng không phải vô lý.
© Tác giả giữ bản quyền.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ New Jersey, USA ngày 12/02/2015
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét