Tôi nhát thật – Tạp văn Đỗ Nhựt Thư (Quảng Nam)
Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016
Lại
tháng chạp, một trong không những tháng nhiều cảm xúc nhất cuộc đời, bần thần
tôi nhớ lại chuyện năm qua. Tháng chạp lòng người xôn xao, ai cũng vội vã lo
toan cho cái Tết đã cận kề, họ sửa soạn, mua sắm những đồ đạc sang trọng hơn,
hình như họ muốn thể hiện gia thế, tầm cỡ của mình trước mắt khách đến thăm nhà
vào dịp Tết. Gã láng giềng vốn làm ăn khá giả mua một chậu mai giá nghe đâu 300
triệu.
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Đỗ Nhựt Thư
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
Lại
tháng chạp, một trong không những tháng nhiều cảm xúc nhất cuộc đời, bần thần
tôi nhớ lại chuyện năm qua.
Tháng chạp lòng người xôn xao, ai cũng vội vã lo toan cho cái Tết đã cận
kề, họ sửa soạn, mua sắm những đồ đạc sang trọng hơn, hình như họ muốn thể hiện
gia thế, tầm cỡ của mình trước mắt khách đến thăm nhà vào dịp Tết. Gã láng
giềng vốn làm ăn khá giả mua một chậu mai giá nghe đâu 300 triệu.
Đêm
25 đó xóm tôi có vụ trộm, nghe tiếng la làng tôi chồm dậy định ra hổ trợ cùng
hàng xóm thì bị vợ kéo áo mắng:
-
Ông già rồi lại ốm o ra đó không giúp được gì lại không khéo thì mang vạ, khôn
thì giả như không biết.
Nghe cũng có lý, tôi nằm xuống.
Trằn trọc mơ mơ màng màng suốt đêm, nghĩ đến truyện thơ đã học, việc
chàng Lục Vân Tiên văn võ song toàn đã đánh bại cả lũ cướp giải cứu cho nàng
Kiều Nguyệt Nga xinh đẹp hoặc hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có những hiệp sĩ
xả thân chống trộm cướp mà không sợ sệt điều gì: an nguy tính mạng, sự trả thù
tiểu nhân của bọn đạo tặc, lại chẳng màng danh lợi,… Tôi mong ước đâu đâu cũng
có những người nghĩa hiệp như thế, nhất là những anh bộ đội đã xuất ngũ về làng
ra tay cứu khổn phò nguy, giúp đỡ dân lành.
Sáng tụ tập uống cà phê, nghe gã láng giềng có cây mai là khổ chủ kể lại
vụ trộm và chê bai làng xóm mà thấy nhục muốn độn thổ. Chúng nó chỉ có 2 thằng,
1 thằng đột nhập vào nhà, nghe động, gia chủ vốn đã phòng bị bật điện la làng,
bà chủ gõ soong ầm ĩ (cộng hưởng nhạc chiến đấu ấy mà, tạo âm thanh uy hiếp đối
phương, cách này tôi có nói chơi chơi với mấy ông hàng xóm), còn cha con gã chủ
nhà hùng hổ xách gậy lao huỳnh huỵch nhưng chậm chạp (cũng nằm trong câu chuyện
phiếm, chứ ra đối địch thật, sợ gây án mạng lại lôi thôi to). Thằng trộm chưa
kịp khua khoắng gì, vượt ra đường. Hai tên đứng đó châm thuốc hút trời ạ. Gia
chủ vừa mở cửa nó nạt: “Mẹ… Mày muốn gì?” và ném 1 cục gạch đánh rầm vào cổng,
gã chủ nhà vội lui. Tiếng xe máy nẹt pô ầm ĩ, lại nghe rầm thêm 1 tiếng vào nhà
gã nhà bên cạnh đang lò dò ra mở cửa, rồi bọn chúng dông thẳng.
Gã
nhà bên vênh vênh như 1 anh hùng:
-
Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, ai cũng nhát sợ thì bọn chúng sẽ
ngày càng hoành hành đó mấy cha.
Tôi
rên lên trong lòng: cái ác mà không bị triệt tiêu thì sẽ phát triển. Nay nó hại
anh mai sẽ đến tôi. Ở đó mà xem nhẹ, không cùng nhau giải quyết, rồi để xảy ra
nhiều quá lại cho là sự thường và sa vào vô cảm thì khốn.
Trưa đó ăn cơm xong loanh quanh vài phút, ra đường thì nghe tiếng í ới,
ngó xuống thấy 1 tên ngồi sau chiếc xe máy nhảy xuống bắt con chó, gia chủ cùng
vài người chạy ra nhưng chỉ cách chúng 1 quảng rồi dừng lại nhìn chúng chạy đi,
hình như tất cả đều phản ứng đến thế, chắc họ nghĩ rằng vụ việc nhỏ quá, làm dữ
sẽ gặp họa. Tự thấy hèn, vào soi gương thấy tóc mình muối nhiều hơn tiêu, ngày
càng gầy ốm, thở dài một cái, ngã mình nằm nghĩ trưa mà mắt cứ thao láo. Lại
ngẫm đến việc các làng xứ Bắc tự tổ chức diệt trộm bằng cách đốt xe và đánh tập
thể kẻ trộm đến thân tàn ma dại mà kinh.
Chiều mùng 3 năm ấy đưa ông bà ở quê xong vợ chồng tôi thong thả chạy về
nhà, quốc lộ 1 xe cộ như mắc cửi. Bỗng lòng quặn thắt: lại 1 vụ tai nạn giao
thông, người dừng lại đông như xem hội, choán cả 2 phần đường, 2 chiếc mô tô
ngã lăn lóc, mảnh xe bể và đồ đạc văng khắp nơi, thật là một thảm cảnh, mà lạ
lùng thay, bốn thanh niên nam nữ, người nằm bất động, kẻ ngồi ôm đầu rên rỉ mà
chẳng ai giúp cứu chữa, chở đi viện cấp cứu.
Vợ
thì thào:
-
Ai cũng sợ nếu ra tay giải quyết phải làm nhân chứng sẽ lôi thôi lắm. Thôi đi
anh.
Tôi
chạy qua lòng đầy ray rứt.
Thế
là lại thêm những đêm mất ngũ, nhớ câu: “… Kiến
nghĩa bất vi vô dũng dã …” trong thiên Vi chính, sách Luận ngữ của Nho giáo
đã nêu lên khoảng 2500 năm trước mà buồn rũ, tự chửi mình: “Nhát quá Thư
ơi.” Lại mong ước hão huyền cho mình
quay lại sống tuổi đôi mươi.
Tháng chạp đẹp như một đóa hoa hàm tiếu. Tôi thầm nguyện cầu năm nay mọi
sự sẽ tốt đẹp, an lạc hơn.
15 tháng giêng Quý Tỵ - 2013
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 04/02/2016
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét