Thư của độc giả gửi tác giả Huy Phương
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014
Phạm Viết Phương
thân mến! Nhân biết được email của Phương, mình gửi Phương chút cảm nghĩ tức
thời khi vừa đọc xong cuốn sách bạn tặng, “ Những mảnh ký ức”. Mình cũng đã và
sẽ đọc nhiều sáng tác của Phương được đăng trên trang web VanDanViet.Net vừa
mới biết. Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác mới. Cho mình gửi lời thăm Hường và
các cháu! Có dịp gặp nhau trực tiếp chúng ta sẽ đàm đạo nhiều về chuyện đời và
chuyện văn chương nhé. Thân ái, Phan Huy Tuấn. Địa chỉ email: phanhuyvn@yahoo.com. Mobil: 0912028436
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác
giả Huy Phương
Tên
thật Phạm Viết Phương
Quê
quán: TP. Vinh, Nghệ An
Là
nhà giáo, đã nghỉ hưu.
Điện
thoại: 0943921281
Email: huyphuong1944@gmail.com
_____
THƯ CỦA ĐỘC GIẢ
(Nhân
đọc: “Những mảnh ký ức” của Huy Phương)
Phạm Viết Phương thân
mến!
Nhân biết được email của
Phương, mình gửi Phương chút cảm nghĩ tức thời khi vừa đọc xong cuốn sách bạn
tặng, “Những mảnh ký ức”. Mình cũng đã và sẽ đọc nhiều sáng tác của Phương được
đăng trên trang web VanDanViet vừa
mới biết.
Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác
mới. Cho mình gửi lời thăm Hường và các cháu! Có dịp gặp nhau trực tiếp chúng
ta sẽ đàm đạo nhiều về chuyện đời và chuyện văn chương nhé.
Thân ái,
Phan Huy Tuấn. Địa chỉ email
: phanhuyvn@yahoo.com . Mobil:
0912028436
------------------------------------------
“Mình rất bất ngờ khi đọc
cuốn “Những mảnh ký ức” của Huy Phương. Bất ngờ vì tác giả của nó lâu nay trông
bề ngoài tẩm ngẩm, ít nói, ít phô trương và như không có bất cứ dấu hiệu của
một tài hoa gì lại viết được những mẫu chuyện hay như vậy!
Nội dung những câu
chuyện kể trong cuốn sách thực ra như chẳng có gì. Những câu chuyện đời thường
mà bản thân mình từng gặp, từng chứng kiến, từng trải nghiệm, có khi chính mình
sống trong những câu chuyện ấy. Không gian, thời gian câu chuyện xẩy ra nằm
trong không gian, thời gian mình từng sống. Có nhiều người thật, việc thật
trong đó mình từng quen biết, hơn thế còn gần gũi và biết nhiều hơn những gì
tác giả đã tái hiện. Cho đến những mẩu chuyện của thời thơ ấu, thời trẻ, thời
còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, đại học và sau này là những năm tháng
vào đời lập nghiệp của tác giả sao gần gũi với mình đến vậy? Nó không hề xa lạ
với mình. Chuyện tưởng như vụn vặt, chẳng có gì đáng nói, đáng kể. Chuyện ấy là
chuyện của riêng tư, chuyện ‘thường ngày ở huyện” ai mà chả có?
Ấy thế mà, tất cả
được Huy Phương kể lại, được Huy Phương tái hiện trong cuốn sách sao làm mình
thích đọc đến thế. Thú thực, ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ngại đọc những sách vớ
vẩn, mất thì giờ! Nhất là thấy những cuốn sách dày thì càng nản. Cầm một cuốn
sách chỉ muốn đọc lướt qua, nhất là những cuốn sách không phải là của một tác
giả nổi tiếng hoặc ít nhất cuốn sách “có vấn đề” gì đó mà dư luận bàn tán để mình
tò mò muốn biết. Cho nên, có những cuốn sách phải đọc đến hàng tháng trời; có
khi đọc “nhảy cóc” cho biết chuyện, thậm chí có thời gian mình không đọc hết
trọn vẹn một cuốn sách nào! Nhưng lạ lùng thay, với “Những mảnh ký ức” của Huy
Phương mình đã đọc hết gần như một lèo! Nhận sách bạn tặng, về nhà, lật qua
thấy mấy cái tít đề có nhắc mấy người thực, việc thực mà mình tôn kính ( thầy
Đinh Chí, Thầy Tuy…), tò mò, mình đọc và bị lôi cuốn đến kỳ lạ, để rồi không
rời mắt, đọc tiếp những mẩu chuyện khác. Đọc lần ra trước, đọc tiếp những trang
sau cho đến khi không bỏ sót một câu chuyện nào, một tiểu mục nào trong cuốn
sách. Thú vị!
Gấp trang sách cuối
cùng, mình có cảm giác bồi hồi khó tả. Tại sao “Những mảnh ký ức” của Huy
Phương chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt mà lại hấp dẫn? Chuyện như chẳng có gì,
đã quá quen thuộc với mình mà bị lôi cuốn thế? Phải chăng, những câu chuyện ấy,
đa phần là người thực, việc thực mà mình biết như gợi lại cho mình cả một vùng
ký ức của một thời quá khứ đầy cam go, vất vả nhưng lại ấm áp tình người, đầy
khó khăn thử thách nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Cảm thấy chính mình là chứng nhân
của những câu chuyện ấy. Với cách viết giản dị như không hề có chút trau chuốt,
tô vẽ, dụng công của người làm văn, Huy Phương đưa người ta đến với nhân vật,
với sự việc một cách trực tiếp, để rồi lắng lại bởi những suy tư về người, về
đời của một thời ta từng gặp, từng sống với họ. Và qua những câu chuyện ấy,
mình cảm nhận được tấm lòng đôn hậu, cái nhìn đầy chất nhân văn của tác giả.
Mình và tác giả,
chúng ta vốn là đồng môn, đồng khóa THPT và đại học và sau này trở thành đông
liêu ở một vài nơi công tác, nhưng dường như biết về nhau quá ít. Cho nên, đọc
cuốn sách này mới cảm thấy bất ngờ về ông bạn ngày xưa như ít phô diễn tài năng
giờ đây lại phát tiết anh hoa để cho ra đời những cuốn sách hay dến như vậy.
Cảm ơn Huy Phương
nhé, đã cho mình thưởng thức một món ăn tinh thần quý giá. Mình nhắc lại và
khẳng định: Đây là cuốn sách hay, mình rất thích. Nó kích thích mình muốn viết
một cái gì đó, Huy Phương ạ”.
Hà Nội, 17/4/2014
©
Tác giả giữ bản quyền.
.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nghệ An ngày 16.5.2014
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
- Thư Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016 của Chủ biên tòa soạn Văn mới
- Thơ Bạn Thơ- Một sân chơi rộng mở và lý thú – Bài viết Dương Hiền Nga (Hà Nội)
- Nguyễn Đăng Luận giới thiệu thơ của nhà ngoại giao Khánh Nguyễn (Hà Nội)
- Platon và khung trời của Ý – Bài viết của TS Kim Thanh Nguyễn Kim Quý
- Tin VHNT: Đưa Gió Qua Sông- Tập thơ mới nhiều cảm xúc của nhà thơ Phạm Đức Mạnh (TP.HCM)
- Đôi lời tâm sự của nhà thơ LLKhách- T/ giả 2 tập thơ “Phiêu lãng ca và Gió bụi muôn phương
- Vị trí Nhật - Nguyệt trên lá số – Tác giả Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội)
- Đạo Mẫu Và Tín Ngưỡng Thờ Tam Phủ, Tứ Phủ … – Tác giả Đặng Xuân Xuyến
- Ở phía Mặt trời lặn – Thơ Nguyễn Đình Trọng
- Tin VHNT: Ra mắt Truyện ngắn của Trạch An -Trần Hữu Hội.
- Vandanviet giới thiệu tập thơ dịch “101 bài Thơ trữ tình nước Nga” của dịch giả Ngọc Châu (HP)
- Đọc thơ về mẹ đầu mùa Vu Lan – Bài viết của Nhà thơ Phan Trung Thành (Hội viên HNV Việt Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét